Thường sư thúc nổi giận, chỉ vào Bách Hủy nói: “Hắn muốn cứu
người khi nào? Hắn muốn hại người mà thôi! Ngươi nhìn kia, nữ đệ tử của
ta bị hắn hại suýt nữa đan điền bị hủy tận!”
Lúc Đại Ngưu ra tay với Bách Hủy, Bách Hủy đối lưng lại với khán
đài, Lục Kỳ Hoằng không hề nhìn thấy điều đó.
Lục Kỳ Hoằng nghi ngờ đưa tay phát ra một luồng linh lực thăm dò
đan điền của Bách Hủy.
“Hóa ra là vậy.” Lục Kỳ Hoằng đột ngột thu hồi linh lực, vẻ mặt vừa
tiếc rẻ lại vừa khinh thường: “Uổng cho Vạn Càn Quán tự xưng Đạo môn
chính tông, hóa ra... Hừ!”
Bách Hủy hiểu ra, tỏ vẻ cầu khẩn nhìn Lục Kỳ Hoằng. Lục Kỳ Hoằng
bắt gặp đôi mắt lóng lánh của Bách Hủy chợt hoảng hốt, lại không nhẫn
tâm tổn thương cô ta. Hắn chỉ quay đầu đi, phất tay áo nói: “Vạn Càn Quán
là Đạo môn chính tông. Tu vi của ngươi còn nông, đừng nên luyện những
thứ tà môn ngoại đạo này nữa.” Cũng không vạch trần sự thật Bách Hủy tu
luyện mị thuật.
Thường sư thúc nhìn rõ thái độ của Lục Kỳ Hoằng, trong lòng lại lên
men chua, lớn giọng nói: “Bách Hủy sau này theo ta tu luyện, nhất định sẽ
không thua kém ở nơi nào khác. Đợi sau ba năm, chúng ta lại tham gia thi
nhập môn. Về phần hắn, từ nay về sau không còn là đệ tử Đạo môn của
Vạn Càn Quán. Đạo quán trên thiên hạ hãy nghe cho rõ, Tăng Đại Ngưu bị
Vạn Càn Quán bọn ta khai trừ, không còn liên quan đến Đạo môn!”
Cuối cùng cũng trục xuất Đại Ngưu ra khỏi Vạn Càn Quán.
Thường sư thúc thầm thở phào một hơi, nhanh chóng đỡ Bách Hủy
đứng dậy, nhẹ giọng nói: “Chúng ta quay về nghỉ ngơi thôi. Đan điền của
nàng đã bị tổn thương, ở chỗ ta có đan dược, nàng ăn vào rồi ta lại giúp
nàng chữa trị.”