“Thường sư thúc, như vậy không công bằng với Đại Ngưu. Vừa rồi rõ
ràng là bùa chú của đối thủ bên ta phóng ra bị mất khống chế, sắp đánh đến
người Bách Hủy rồi Đại Ngưu mới đẩy Bách Hủy ra, giúp Bách Hủy chắn
bùa chú. Không tin sư thúc có thể sang xem xem, Đại Ngưu vừa bị lá bùa
nổ cho cháy đen, không biết có còn thở hay không.” La Xảo Tư như bị ma
xui quỷ khiến, lại đi nói giúp Đại Ngưu.
Thường sư thúc nghi hoặc, đi sang xem xem Đại Ngưu như thế nào.
Đại Ngưu vẫn bất tỉnh nhân sự nằm trên đất, trên đầu còn bốc lên mấy
luồng khói.
“Chỉ làm ra vẻ mà thôi. Đây là hắn tự làm tự chịu!” Thường sư thúc
vừa nói vừa khẽ phất tay áo, bàn tay giấu dưới ống tay áo muốn hạ sát thủ
với Đại Ngưu đang nằm trên mặt đất. Ông ta đã không thuận mắt với Đại
Ngưu từ lâu rồi. Tên nhóc ra vẻ trung thực hiền lành này lại là người trong
lòng Bách Hủy! Từ lâu ông ta đã muốn tìm cơ hội tiêu diệt hắn, sau đó độc
chiếm Bách Hủy...
Ở trên khán đài không xa, Lục Kỳ Hoằng nương theo ánh mắt của
Vinh Tuệ Khanh đã nhìn thấy rõ tất cả từ sớm.
“Dừng tay! Thu chưởng giữ người!” Lục Kỳ Hoằng la lên, thân mình
chuyển động, chân vừa bước hai bước đã đến bên cạnh Đại Ngưu. Tay áo
tung ra ngăn chặn linh lực âm thầm phóng đến của Thường sư thúc Vạn
Càn Quán.
Thường sư thúc đổi sắc mặt: “Lục Kỳ Hoằng, ngươi lại muốn xen vào
chuyện của Đạo môn bọn ta sao?”
Lục Kỳ Hoằng thản nhiên đáp: “Người này ngay ở thời khắc quan
trọng lại có thể xả thân cứu giúp người khác, có phong cách biết việc nên
làm, việc không nên làm của Pháp gia ta, ta không thể để ngươi phế hắn
như vậy.”