Bách Hủy mờ mịt. Cô ta trùng sinh trở lại vốn muốn dựa vào một cái
cây to để hứng bóng, định sẽ lợi dụng tất cả các cơ hội để Đại Ngưu trở
thành người xuất chúng, cô ta có thể theo hắn hưởng ánh hào quang rồi.
Nào ngờ vận số của Đại Ngưu còn không bằng cả mình. Không những tu vi
không tăng nhanh bằng cô ta, mà ngay cả nhân cách trước kia khiến cô ta
mong mỏi cũng phủ một tầng sương mờ trong mắt cô ta bây giờ.
Một Tăng Đại Ngưu mà cô ta từng biết ở kiếp trước thật sự là Tăng
Đại Ngưu đang hôn mê nằm trên đất đó sao?
Một Tăng Đại Ngưu là tu sĩ Kim Đan tình thâm nghĩa trọng đối với
đại tiểu thư Đóa Ảnh của sơn trang Đóa Linh sao đến kiếp này lại mưu mô
nham hiểm, thậm chí muốn dồn cô ta vào chỗ chết như thế?! Vì sao kiếp
này lại có nhiều thứ khác với kiếp trước như thế?
Bách Hủy mê man được Thường sư thúc đưa về lều, tự thân ông ta
chăm sóc, cho cô ta uống thuốc, lại dùng linh lực vận công luyện hóa giúp
cô ta khôi phục. Tu vi đã cao hơn Đại Ngưu còn quan tâm săn sóc hơn cả
Đại Ngưu.
Thường sư thúc cuối cùng cũng đuổi được tên nhãi kia đi rồi, trong
lòng vui đến nổ tung. Chỉ cần Bách Hủy nhìn ông ta một cái, khiến ông ta
tan xương nát thịt cũng không có gì tiếc nuối.
Bách Hủy mỉm cười với ông ta, trong lòng biết mị thuật đỉnh cấp của
mình có tác dụng rồi...
Mà trên đài tỉ thí của đỉnh Vọng Nguyệt, tất cả đệ tử Đạo môn tham
gia thi nhập môn đều đã định đoạt được thắng thua của vòng thứ nhất,
chuẩn bị tiến hành vòng thứ hai.
Đại Ngưu vẫn nằm trên đất hôn mê bất tỉnh.