Lục Kỳ Hoằng vừa thốt ra cũng bất chợt phát hiện mình làm chuyện
không cần thiết rồi.
Đây là chuyện nội bộ của Đạo môn, mình dính líu vào làm gì?
Đành vội vàng nghĩ cách cứu vãn chuyện này.
Trong chốc lát, luồng khói bốc lên từ trên đầu Đại Ngưu càng lúc càng
dày, rất nhanh đã bao phủ khắp toàn thân, vây cả người hắn vào trong làn
khói xanh như một cái kén bằng khói hình người.
“Hả? Người này làm sao thế?”
“Như tằm kết kén vậy...”
Những người đang có mặt ở đấy đều bị tình trạng kì lạ của Đại Ngưu
hấp dẫn.
Tu sĩ Thái Hoa Sơn ở trên khán đài phóng ra một thanh phi kiếm,
vòng ở chỗ Đại Ngưu vài vòng rồi lại bay về khán đài.
“Tư An đại nhân, tiểu tử kia lại đang Trúc Cơ!” Tu sĩ Thái Hoa Sơn
vừa kinh ngạc vừa cảm thấy tiếc.
Đúng là đáng tiếc, công pháp kì lạ như vậy, cơ hội đặc biệt như vậy…
Tiểu tử này là người có cơ duyên lớn, bỏ mất hắn rồi thật quả là đáng tiếc.
Chỉ là Vạn Càn Quán đã tuyên bố, Thái Hoa Sơn cũng không cần phải
vì một tiểu tu sĩ mà hơn thua với Đạo môn chính tông của mình.
Thế là chỉ tiếc hận vậy thôi.
Tư An chắp tay đứng dậy, nhàn nhạt nói: “Những người còn lại chia
thành năm nhóm tiếp tục tỉ thí. Người chiến thắng của mỗi nhóm có thể tiến
vào Thái Hoa Sơn. Những đệ tử tham gia thi nhập môn hôm nay ta đều đã