Vừa rồi, Vạn Càn Quán đã khai trừ hắn, trong thiên hạ không có đạo
quán nào muốn thu nhận hắn nữa.
Lục Kỳ Hoằng thấy người của Đạo môn lạnh nhạt như vậy bèn cười
lạnh: “Sư phụ như vậy, đồ đệ cũng như vậy, không đi cũng được!” Liền
phất tay áo xoay người định đi.
Ngay lúc đó, đỉnh đầu của Đại Ngưu chậm rãi bốc lên luồng khói,
trong làn khói nhàn nhạt xen lẫn những hạt nhỏ li ti màu vàng sẫm mắt
thường không thể thấy, lơ lửng bay đến chỗ Lục Kỳ Hoằng đang đứng quay
lưng lại với Đại Ngưu.
Những hạt nhỏ ấy dính lên y phục của hắn, có một ít bị linh lực của
chính hắn loại bỏ sạch sẽ, nhưng cũng có một số ít hạt màu vàng sẫm vượt
qua các tầng trở ngại chui vào trong đầu Lục Kỳ Hoằng.
Dần dần, một số suy nghĩ không biết từ đâu xuất hiện lại cắm rễ trong
thâm tâm Lục Kỳ Hoằng.
Sắc mặt của hắn khẽ biến, như nhớ tới điều gì, hắn ngừng bước xoay
người, ánh mắt nhìn Đại Ngưu càng thêm thương hại tiếc rẻ.
Vinh Tuệ Khanh nhíu mày, muốn lên tiếng gọi Lục Kỳ Hoằng trở về.
Đại Ngưu là người như thế nào, cô không thể nào rõ hơn được nữa. Loại
người này không đáng để thương hại.
“Các ngươi không thu nhận hắn thì Thanh Vân Tông bọn ta sẽ mở
rộng cửa, thu hắn làm đệ tử là được rồi!” Tiếc rằng Vinh Tuệ Khanh đã
chậm mất một bước, Lục Kỳ Hoằng không hề suy nghĩ mà lớn tiếng tuyên
bố.
Sắc mặt của tu sĩ tông môn cấp hai của Đạo môn cùng Tư An đều có
chút không vui, nhưng lại ngại Thanh Vân Tông làm chủ trường thi cũng
không thể hiện ra.