Minh Nguyệt đột nhiên quay đầu lại, nhìn Tư An đứng ở sau lưng
mình, cô ta vừa mừng vừa sợ, lao vào trong ngực Tư An, ôm lấy vai hắn,
òa khóc lên: “Ta biết chàng không quên ta mà! Ta biết chàng có lý do, có
phải không? Có phải hay không? Sở Sở vẫn là con gái của chàng, có đúng
không?”
Tư An bất đắc dĩ lắc đầu, đẩy Minh Nguyệt ra, hắn bình tĩnh nói: “Ta
nghĩ ngày hôm nay trên đỉnh Vọng Nguyệt, ta đã nói rất rõ ràng mọi
chuyện. Ta tu luyện Hỗn Nguyên Tam Thanh Công, mà tu vi của ta cũng
không biến mất, nói rõ nguyên dương của ta chưa mất. Cô nói sao ta có thể
sinh ra đứa bé này với cô đây?”
Minh Nguyệt chán nản lùi về sau vài bước, kinh ngạc nhìn Tư An.
Thật không phải là hắn ư? Mình vẫn là bị lừa sao?
Tư An chắp tay sau lưng, nhìn Minh Nguyệt lùi đến bên cạnh cửa sổ,
dựa vào trên bệ cửa, sắc mặt trắng bệch, thất hồn lạc phách.
“Nếu không phải là con của chàng, vậy chàng còn gặp ta làm gì?”
Minh Nguyệt phục hồi tinh thần lại từ trong thất vọng, bắt đầu hét lên với
Tư An: “Năm đó, chàng cũng là như vậy, ban ngày giả vờ giả vịt, không
chịu ngủ lại trong động phủ của ta. Thế nhưng đến ban đêm rồi, chàng lại
len lén xuyên tường vào đây, đến trên giường của ta...” Minh Nguyệt ôm
đầu, dáng vẻ vô cùng đau khổ.
Những đêm thâu ấy, cả đời cô ta cũng không quên được.
Vỗ về dịu dàng, va chạm mạnh mẽ, lần này đến lần khác đòi hỏi
không hề tiết chế. Bọn họ có thể làm từ nửa đêm đến bình minh, lần nào cô
ta cũng nghênh đón ánh nắng ban mai trong cơn mê man.
Nhưng mà, mỗi ngày khi cô ta tỉnh lại, Tư An đã không còn ở bên
cạnh.