Ta đã nói với chàng rồi, dáng vẻ của y giống hệt chàng.” Nói xong, cô ta lại
cười như mếu: “Nói ra chàng cũng không tin. Nhưng mà Sở Sở, Sở Sở...”
Tư An cuối cùng thở dài một tiếng, trong vòng tay của hắn truyền đến
động tĩnh.
Phân thân nguyên thần kia đang liều mạng công kích vòng tay, kêu
gào lên: “Thả ta ra ngoài! Thả ta ra ngoài! Thả ta đi gặp Minh Nguyệt một
lần cuối!”
Tư An không chút phản ứng, hắn nhìn Minh Nguyệt, lạnh nhạt nói:
“Ta mặc kệ cô sinh con với ai, nhưng mà nếu kẻ đó mượn hình dáng của ta
thì chắc chắn có mưu đồ không nhỏ. Nếu cô yên tâm, ta có thể mang Sở Sở
đi, đưa nó đến tông môn đỉnh cấp Đạo môn để làm đệ tử.”
Minh Nguyệt chợt ngẩng đầu, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ: “Chàng nói
thật ư?!”
Vừa rồi vừa mới cực buồn, nay lại cực vui.
Trùng kích tình cảm mãnh liệt như vậy, dù cho Minh Nguyệt là tu sĩ
Trúc Cơ cũng sắp không chịu đựng được nữa.
“Đương nhiên là thật. Nhưng mà nếu như cô muốn Sở Sở đi theo ta, ta
có một điều kiện.” Tư An chắp tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống Minh
Nguyệt.
“Chàng muốn thế nào? Điều kiện của chàng là gì?”
Tư An lẳng lặng nói một câu: “Ta muốn xóa sạch trí nhớ của cô, bao
gồm tất cả ký ức liên quan đến Sở Sở.”
“Không vì cái gì cả. Ta không muốn lại bị kẻ khác uy hiếp một lần
nữa, loại chuyện này một lần là đủ. Hơn nữa, cô đừng mưu toan cò kè mặc