cả với ta, cô không có tư cách đó. Nếu như ta lòng dạ ác độc một chút thì
cô và Sở Sở đã hồn phi phách tán.”
Phàm nhân cho rằng người chết mới có thể giữ bí mật.
Thế nhưng với tu sĩ mà nói, người chết cũng không thể giữ bí mật, bởi
lẽ tu sĩ với đại thần thông có thể xé nát bình chướng không gian, bay lên
trời cao chui xuống hoàng tuyền, tìm kiếm hồn phách người chết trở về,
bức cung tra hỏi.
Cho nên đối với tu sĩ mà nói, phương pháp giữ bí mật tốt nhất chính là
không những tiêu diệt thân thể đối phương mà còn phải cho đối phương
hồn phi phách tán, không để lại chút vết tích gì. Đương nhiên biện pháp
này quá độc ác, không đến mức bất đắc dĩ thì tu sĩ thường sẽ không làm
như vậy.
Mọi người hay làm nhất chính là sưu hồn tác phách, như vậy có thể
cùng lúc xóa đi ký ức hồn phách và thân thể của đối phương.
Minh Nguyệt vừa nghe Tư An nói vậy liền hiểu hắn muốn làm gì. Cô
ta kinh hãi, hai chân mềm nhũn quỳ xuống ở trước mặt hắn, khốn khổ van
xin: “Phu thê một đêm ân nghĩa trăm ngày. Van xin ngài hãy buông tha cho
ta và Sở Sở...”