Mà Tư An mà cô ta nhìn thấy vào ban ngày vẫn là tình ý liên miên,
dẫn cô ta đi xem hoa súng vừa mới nở ra trong đầm, mua về các loại trang
sức quý hiếm từ trong cửa hàng dưới chân núi, chọc cười cô ta...
Hắn của buổi tối, phóng đãng mà mãnh liệt, chẳng biết tiết chế.
Hắn của ban ngày, dịu dàng lại chu đáo, trước mặt người khác lại giữ
một khoảng cách với cô ta.
Hiện tại Minh Nguyệt không hiểu nổi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nữa.
Rõ ràng là một người mà...
“Chàng hãy nói thật với ta, ở chỗ kín của chàng có một nốt ruồi đen
đúng không?” Minh Nguyệt lấy lại bình tĩnh, còn chưa chịu buông tha hi
vọng cuối cùng.
Tư An không trả lời.
Là nghiệt do phân thân nguyên thần của hắn gây ra, hắn không thể nào
bỏ mặc không quan tâm.
Cho dù hắn nói với Minh Nguyệt rằng là phân thân nguyên thần của
mình làm, Minh Nguyệt chắc chắn cũng sẽ đổ vạ vào trên người hắn.
Bởi vì trong giới tu hành, ai ai cũng biết, phân thân nguyên thần chính
là bản thân tu sĩ, chẳng qua là một thể xác thứ hai được cố ý bồi dưỡng ra
mà thôi.
Tư An dứt khoát chết cũng không thừa nhận. Dù sao hắn luyện Hỗn
Nguyên Tam Thanh Công, điều này là sự thật không thể chối cãi.
Minh Nguyệt cực kì thất vọng, cơ thể cô ta chầm chậm trượt xuống
theo bức tường, ôm đầu gối ngồi ở dưới cửa sổ, khẽ nói: “Nếu như không
phải là chàng, vậy thì kẻ đó rốt cuộc là ai? Tại sao y lại muốn làm như vậy?