Linh khí tịch diệt lướt qua, thức hải Minh Nguyệt bỗng chốc mang vẻ
hoang vu, vô số chuyện đã qua cuồn cuộn kêu khóc trong sóng trào thức
hải, lại bị linh khí tịch diệt màu xám nhạt nuốt sạch.
Tư An rút tay về, linh khí tịch diệt màu xám nhạt chui ra khỏi đầu
Minh Nguyệt, mang về tất cả ký ức liên quan đến phân thân nguyên thần
của Tư An.
Mà ký ức có liên quan đến Sở Sở, Tư An suy nghĩ một chút, vẫn để lại
cho cô ta.
Nhiều người cũng đã biết chuyện Sở Sở là con gái của cô ta, không
cần phải giấu đầu hở đuôi.
Chỉ cần rút ra tất cả kí ức liên quan đến phân5thân nguyên thần của
mình thì chuyện này có thể che giấu hoàn toàn.
Minh Nguyệt trừng to hai mắt, a một tiếng ngã về phía trước, bổ nhào
dưới chân Tư An.
Tư An lạnh lùng nhìn cô ta rồi xoay người trở lại động phủ của mình.
Bên trong vòng tay truyền đến một trận xao động mãnh liệt, phân thân
nguyên thần của Tư An nhảy ra từ bên trong.
“Bây giờ, ngươi có thể nói cho ta nghe thử lý do của mình rồi chứ?”
Tư An phất áo choàng, ngồi trên ghế đá, lạnh lùng nhìn phân thân nguyên
thần của mình.
Phân thân nguyên thần đã biết Tư An rút ra ký ức có liên quan đến
mình của Minh Nguyệt, tức giận đến mắt như muốn nứt ra. Y4hung tợn
nhìn Tư An, hổn hển nói: “Tại sao ngươi lại cướp đoạt một chút mong nhớ
cuối cùng về ta chứ? Nàng không nhớ rõ ta, từ đầu tới cuối nàng đều không
nhớ ta...”