Tư An đứng dậy, đi đến trước mặt phân thân nguyên thần của mình,
lạnh nhạt nói với y: “Cô ta vốn không nhớ rõ ngươi. Cô ta nhớ, là ta.”
Phân thân nguyên thần cả người run rẩy một trận, sắc mặt biến thành
xám trắng, thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Tư An, y gầm gừ một tiếng, nhìn
trừng trừng tỏ vẻ không cam lòng: “Vậy thì sao? Nhưng người ở trên
giường với nàng, là ta! Ngươi có biết hay không, ở trên giường nàng nhiệt
tình bao nhiêu? Chỉ cần nhẹ9nhàng chạm vào, nàng sẽ hóa thành như nước.
Chẳng những cả người yếu mềm, hơn nữa có một nơi có thể nói là tiên
cảnh nhân gian... Ngươi mà tiến vào thì sẽ không muốn ra nữa, hận không
thể luôn luôn ở bên trong... Ngươi hiểu cái gì gọi là nữ nhân được tạo thành
từ nước sao?”
Nói xong y liếc mắt nhìn Tư An.
Tư An càng thêm nhíu mày.
“Ngôn từ ô uế! Hạng người dâm dật, còn không biết xấu hổ mà nói
ra!”
“Vì sao ta phải xấu hổ? Ha ha, ngươi tu luyện thứ Hỗn Nguyên Tam
Thanh Công quái đản kia, mãi vẫn không thể Kết Anh, bị vây khốn ở Kết
Đan kỳ, tuổi thọ của ngươi sắp hết rồi! Nếu không có ta, ngươi sao có thể
dễ dàng Kết Anh như vậy?” Phân thân nguyên thần của Tư An rốt cuộc tìm
được chút tự tin, ưỡn ngực thẳng lưng với Tư An.
Tư An sửng sốt, nghe thấy hàm ý của phân thân nguyên thần: “Nói kĩ
càng ra một chút, ta có thể cho ngươi thống khoái. Bằng không...”
Phân thân nguyên thần nghiêng đầu, nhìn vầng trăng tỏ trên khoảng
trời bên ngoài động phủ: “Không hiểu sao? Ngươi không thể chạm vào nữ
nhân, đương nhiên không biết cái gì gọi là nữ nhân làm từ nước. Nữ nhân
nước càng nhiều có nghĩa là nàng càng rung động.” Y Quay đầu nhìn Tư