Hắn nhớ sư tôn từng nói, tu sĩ tu hành không phải là nghịch thiên mà
là thuận ý trời. Thuận theo thiên đạo mới nhận được quan tâm của thiên
đạo, thành tựu vô thượng đại đạo.
Mà thiên đạo lấy con người làm gốc, không ngoài hai chữ “nhân
luân”.
Cho nên, dù là yêu tu và yêu thú cũng đều phải có cơ thể người mới có
ngày thành đại đạo.
Mà công pháp tu luyện của hắn lại hơi mang ý vị lòng mang thiên lý,
diệt dục vọng người. Lúc đầu tuy rằng có thể trợ giúp hắn nâng cao tu vi,
nhanh chóng Kết Đan nhưng tiến thêm bước nữa, đừng nói là Hóa Thần,
ngay cả Kết Anh cũng là khó khăn khôn cùng với hắn.
Bởi vì trong tu hành của hắn thiếu đi một thể nghiệm.
Ban đầu, sư tôn của hắn cho rằng là thể nghiệm tình cảm, thế nên sau
khi hắn vừa gặp Thánh nữ Quản Khinh Sa thì có tâm ma, ông ấy mới đưa
hắn xuống núi, để cho hắn thể nghiệm tình yêu nam nữ nhân gian.
Thế nhưng qua một khoảng thời gian, sư tôn của hắn phát hiện, hiệu
quả quá nhỏ bé. Trải qua suy xét cẩn thận, rốt cuộc ông ấy cũng nghĩ ra một
kế sách, có thể để cho Tư An trải nghiệm tất cả, bao gồm cả cảm giác giao
hợp với nữ tử mà lại không bị tổn thương tu vi của mình, không ảnh hưởng
đến Hỗn Nguyên Tam Thanh Công của hắn.
Cho nên ông ấy dứt khoát mở thần trí cho phân thân nguyên thần của
Tư An, ngầm hạ lệnh cho y giả mạo Tư An, đi giao hợp với nữ nhân.
Sư phụ Tư An cũng không bảo y tìm nữ tu nào giao hợp, chỉ là căn
dặn y, phải tìm nữ nhân mà y “thích nhất”.