Hôm nay Tư An mới biết được, hoá ra Minh Nguyệt và Sở Sở vẫn
luôn tu hành trong tông môn nhị cấp Thái Hoa Sơn này.
Với tính tình của Minh Nguyệt, cô ta chắc chắn đã từng nói với người
Thái Hoa Sơn, thậm chí ủy thác người Thái Hoa Sơn truyền tin cho tông
môn đỉnh cấp.
Theo suy luận như vậy, sư môn của hắn, thậm chí là sư tôn của hắn
hẳn là cũng biết đến chuyện này. Thế nhưng, bọn họ lại không nói cho hắn,
một chút cũng không, làm cho hắn hoàn toàn mù tịt, hôm nay suýt nữa đã
để ả đê tiện Minh Nguyệt này đạt mục đích.
Thế nhưng bắt đầu từ ngày mai, chuyện hắn tu luyện Hỗn Nguyên
Tam Thanh Công sẽ truyền khắp trên dưới Ngũ Châu Đại Lục.
Ngay cả Thánh nữ Quản Khinh Sa của thần điện Quang Minh cũng sẽ
biết. Bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể nhìn nhau từ xa, vĩnh viễn không thể
chạm gần. Tư An thở dài một hơi, đột nhiên cảm thấy chán chường.
Mặc kệ sư tôn có lý do gì, hắn đều cảm thấy không quan trọng nữa rồi.
Nếu lựa chọn Hỗn Nguyên Tam Thanh Công thì có nghĩa là cần phải
buông bỏ rất nhiều thứ.
“Ta biết, sư tôn của ngươi còn gạt ngươi rất nhiều thứ. Nếu như ngươi
muốn biết thì có thể thử đi tra xét lai lịch của Hỗn Nguyên Tam Thanh
Công...” Lời còn chưa dứt, phân thân nguyên thần của Tư An đột nhiên lại
như bị ai đó bóp cổ họng, y kêu a a hai tiếng thì hai mắt trợn trắng, té
xuống đất, tan thành mây khói trong chớp mắt.