làm hộ vệ của mình, cùng trở về Đạo môn.
Qua0vài ngày, tiểu sư thúc Lục Kỳ Hoằng hàng chữ Huyền của Thanh
Vân Tông đi đến động phủ của Vinh Tuệ Khanh, nói với cô: “Trước đó việc
vặt quấn thân, không chăm lo cho cô được, hi vọng cô đừng tức giận.”
Mấy ngày nay Vinh Tuệ Khanh thường vào buổi trưa mới bắt đầu tu
luyện, sáng sớm và buổi tối đều là tùy tiện đọc vài điển tịch Pháp gia và bút
ký chuyện lạ kì hiếm có mượn được từ Tàng Thư Lâu của Thanh Vân
Tông.
“Lục sư thúc quá khách sáo rồi. Ta cũng là đệ tử Thanh Vân Tông, vả
lại chuyện như tu hành này, người khác chẳng thể thay thế được, mọi
thứ5phải tự dựa vào bản thân mới là quan trọng nhất.” Vinh Tuệ Khanh
cười, đứng dậy chào hỏi Lục Kỳ Hoằng.
Lục Kỳ Hoằng cười lắc đầu: “Cô đây là đang giận dỗi ta sao.” Nói
xong, hắn vươn tay ra với Vinh Tuệ Khanh: “Nào, ta dẫn cô đi đến Lang
Hoán Thư Động, điển tịch bên trong ấy không phải là thứ Tàng Thư Lâu
bên ngoài kia có thể so sánh.”
Tim Vinh Tuệ Khanh đập thình thịch: “Lang Hoán Thư Động? Thật
vậy sao?”
“Cô đi theo ta là được.”
Vinh Tuệ Khanh vẫn luôn muốn tìm một công pháp tu hành, để cho
mình mau chóng nâng cao tu vi.
Húc Nhật Quyết cũng không tệ, thế nhưng Húc Nhật4Quyết là công
pháp yêu tu, thiên về luyện thể hơn, đối với tu sĩ Nhân giới mà nói, thực là
nâng cao tu vi quá chậm. Vinh Tuệ Khanh hiện đang tu luyện Húc Nhật
Quyết, phần nhiều là dùng nó như một phương pháp chiến đấu chứ không
phải là phương pháp tu hành.