Sức cám dỗ của Lang Hoán Thư Động thực sự quá lớn, Vinh Tuệ
Khanh nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là đi theo Lục Kỳ Hoằng.
Lang Thất rất tự giác theo Vinh Tuệ Khanh rời khỏi động phủ, gục đầu
đi sau bọn họ.
Dọc đường, Lục Kỳ Hoằng kể cho Vinh Tuệ Khanh về rất nhiều
chuyện của Thanh Vân Tông.
“So với các tiền bối của9tông môn khác, các tiền bối của Thanh Vân
Tông đã rất tốt rồi. Điều này, nếu cô từng ở tông môn khác hẳn là sẽ cảm
nhận được sự khác biệt.” Lục Kỳ Hoằng nói rất hàm súc nhưng Vinh Tuệ
Khanh vẫn hiểu được ý của hắn.
Ngày trước, lúc còn ở Dốc Lạc Thần, Vinh Tuệ Khanh nghe từng nghe
ông nội của mình đề cập qua, nói rằng chuyện thực lực vi tôn trong giới tu
hành kỳ thực đã đến mức điên cuồng ngang ngược lắm rồi. Bên trong rất
nhiều tông môn, tu sĩ tu vi cao bóc lột ức hiếp tu sĩ có tu vi thấp vô cùng
gay gắt.
Lúc còn ở tông môn cấp ba Long Hổ Môn, cô lại chưa bao giờ gặp
được chuyện như vậy. Thế nhưng khi đó La Thần là chỗ dựa của cô, cho
nên những kẻ mềm nắn rắn buông kia cũng không dám chọc cô, chỉ vòng
vèo lươn lẹo nịnh hót cô. Nhưng mà những ngày lành như vậy cũng chẳng
dài lâu, từ cái đêm yêu thú tập kích ban đêm ấy, tất cả đã tan thành mây
khói.
Dọc đường Vinh Tuệ Khanh không nói lời nào, đi theo Lục Kỳ Hoằng
đến trước cửa Tàng Thư Lâu của Thanh Vân Tông.
Vinh Tuệ Khanh có phần kinh ngạc, quay đầu nhìn Lục Kỳ Hoằng mà
không nói lời nào.