Đến khúc quanh thang lầu tầng ba, hai tay Lục Kỳ Hoằng đẩy ra, phác
họa ở trước ngực một vòng tròn, sau đó đẩy ngang về phía trước.
Trên vách tường tầng ba dần xuất hiện một lỗ hổng tròn màu đen.
“Vào đây.” Lục Kỳ Hoằng bước vào trước, Lỗ Oánh Oánh đuổi sát
theo sau.
Vinh Tuệ Khanh nhìn ngắm xung quanh, sau đó mới đi vào lỗ hổng
hình tròn.
Cô sẽ không phơi lưng mình ra trước mặt ả Lỗ Oánh Oánh này.
Vừa vào lỗ hổng, Vinh Tuệ Khanh lập tức cảm thấy như đi đến một
thế giới khác.
Cô quay đầu lại, nhìn thấy lỗ tròn vừa rồi đã biến mất chẳng thấy đâu.
“Mau đến đây. Nơi này chính là Lang Hoán Thư Động.” Lục Kỳ
Hoằng đứng ở một cái gác lửng nho nhỏ, vẫy tay.
Vinh Tuệ Khanh ngẩng đầu, nheo mắt nhìn về cái gác lửng tầm thường
phía trước.
Lỗ Oánh Oánh thì đã kích động chạy lên.
Vinh Tuệ Khanh cũng tiến vào theo.
Vinh Tuệ Khanh đã đi qua nhiều lần Tàng Thư Lâu của Thanh Vân
Tông.
Thế nhưng Lang Hoán Thư Động này thì ngay cả nghe nói thôi cũng
là lần đầu tiên.