Lỗ Oánh Oánh cười khúc khích: “Ta thích. Cho dù không luyện thì
chưng trong động phủ cho đẹp, không được sao?”
Vinh Tuệ Khanh nghiêm mặt nói: “Ta cảm thấy không ổn. Công pháp
nơi này là cho đệ tử Thanh Vân Tông chúng ta dùng để tu hành. Ngươi lại
không cần quyển sách này, hà tất phải chiếm nhà xí mà không chịu ị ra?”
Lỗ Oánh Oánh tức giận đến mặt đỏ bừng: “Ngươi phải chú ý thân
phận của mình! Có ai nói kiểu như ngươi sao?!”
Vinh Tuệ Khanh nhíu mày: “Ta luôn là gặp hạng người gì thì nói kiểu
lời ấy. Ngươi cảm thấy khó nghe là bởi vì ngươi nhân phẩm không tốt,
chẳng liên quan đến ta.”
Lỗ Oánh Oánh thấy đấu không lại Vinh Tuệ Khanh thì cười lạnh nói:
“Chẳng qua là một quyển công pháp mà thôi, đáng giá để ngươi chỉ dâu
mắng hòe như vậy sao?” Dứt lời, nàng ta tiện tay ném quyển công pháp kia
về trên giá sách.
Tay phải Vinh Tuệ Khanh vung lên, một thanh roi màu vàng sẫm xuất
hiện trong tay cô, sau đó cô vung tay cuốn roi về phía giá sách, lập tức lấy
quyển Phong Lôi Dẫn kia về.
Lỗ Oánh Oánh cười khẽ: “Ta không có Lôi linh căn, không thể tu
luyện quyển Phong Lôi Dẫn này, lẽ nào ngươi lại có thể à?”
Vinh Tuệ Khanh đáp không chút do dự: “Đương nhiên. Ta có Lôi linh
căn ẩn, tu luyện Phong Lôi Dẫn hoàn toàn không có áp lực gì.”
Lỗ Oánh Oánh há to miệng. Kiếp trước, không phải Vinh Tuệ Khanh
rất sợ người khác biết chuyện mình có Lôi linh căn hay sao? Vinh Tuệ
Khanh vẫn giấu mãi, mọi người cũng không biết. Tại sao nay lại vừa vào
tông môn đã nói ra ngay.