“Ta không tin. Có thì là có, không có chính là không có. Nào có Lôi
linh căn ẩn cái gì? Trước giờ ta đều không tin.” Lỗ Oánh Oánh vừa nói, vừa
lắc mạnh đầu, chờ xem Vinh Tuệ Khanh giải thích thế nào.
Không ngờ Vinh Tuệ Khanh lại nhìn nàng ta như kẻ ngốc, cười nhạo
nói: “Ngươi không tin thì có liên quan gì? Vì sao ta phải chứng minh cho
ngươi xem? Ngươi đúng là chập mạch lắm rồi.” Nói đoạn, Vinh Tuệ Khanh
vung roi trong tay, nói với Lỗ Oánh Oánh: “Đừng có làm vẻ muốn ăn đòn.
Hôm nay tâm trạng ta tốt, không chấp nhặt với ngươi. Nếu ngươi còn chọc
ghẹo ta, ta sẽ thẳng tay rạch luôn cả gương mặt bên kia của ngươi.”
Lời nói này đụng đến chỗ đau của Lỗ Oánh Oánh, nàng ta òa khóc lên,
chạy đến cạnh Lục Kỳ Hoằng mà kể lể ỉ ôi: “Tiểu sư thúc, ngài xem, ta có
lòng tốt khuyên muội ấy, muội ấy lại muốn rạch mặt ta!”
Lục Kỳ Hoằng cau mày, nhìn về phía Vinh Tuệ Khanh mà nói:
“Quyển công pháp kia quả thực cho Lôi linh căn sử dụng. Thế nhưng vạn
năm trở lại đây, Ngũ Châu Đại Lục chưa từng xuất hiện Lôi linh căn, cho
nên rất nhiều công pháp tu luyện của lôi linh căn đều thất lạc dần, bây giờ
còn giữ lại không nhiều lắm.”
Vinh Tuệ Khanh vội nói: “Nếu thật như vậy, ta càng phải chọn cái này,
mong Lục sư thúc thành toàn.”
Lục Kỳ Hoằng yên lặng nhìn cô một chút: “Cũng được. Cô cứ thử
xem.”
Vinh Tuệ Khanh cám ơn Lục Kỳ Hoằng rồi xoay người rời đi. Cô
không nhìn thấy, trong tròng mắt của Lỗ Oánh Oánh ánh lên chút như mưu
kế đã được thực hiện...