Vinh Tuệ Khanh đi tới đi lui trước một kệ sách, nhìn thư từ và bí tịch
trên giá sách.
“Thanh Vân Tông là tông môn lớn truyền thừa mấy ngàn năm, các loại
công pháp thu thập được cũng rất phong phú. Đương nhiên, trên Ngũ Châu
Đại Lục có nhiều tông môn nhị cấp như vậy, công pháp mọi người thu gom
cũng xấp xỉ nhau. Nhưng mà có thể hơn được Thanh Vân Tông thì lại
không có. Trừ phi là những nơi như tông môn đỉnh cấp và thần điện Quang
Minh. Nói cách khác, công pháp nơi này đủ cho hai người tu luyện cả đời.”
Lục Kỳ Hoằng nhìn điển tịch công pháp trên giá sách, kích động đến
mặt mày hớn hở.
Điển tịch công pháp nơi này đều được phân chia theo cơ sở ngũ hành.
Tu sĩ có thể căn cứ thuộc tính linh căn của mình mà lựa chọn công
pháp thích hợp nhất, có thể đạt được hiệu quả làm chơi ăn thật.
Vinh Tuệ Khanh biết mình là Lôi linh căn, bèn một mình đi đến kệ
sách nằm ngoài ngũ hành mà tìm kiếm thư tịch.
Lỗ Oánh Oánh trái lại là có mục tiêu rõ ràng, bỗng chốc vọt tới trước
mặt Vinh Tuệ Khanh, đưa tay đẩy cô ra, giành vào tay một quyển “Phong
Lôi Dẫn” trên giá sách trước mặt.
Vinh Tuệ Khanh buồn cười, vịn giá sách mà đứng, hỏi nàng ta: “Xin
hỏi Lỗ sư tỷ có thuộc tính linh căn gì?”
Lỗ Oánh Oánh lập tức bẻ lại: “Liên quan gì đến ngươi?”
Vinh Tuệ Khanh chỉ vào quyển sách trong tay nàng ta, lạnh nhạt nói:
“Quyển sách kia là công pháp dành cho tu sĩ có Lôi linh căn tu luyện, nếu
ngươi không phải là Lôi linh căn thì lấy nó có ích lợi gì?”