ác quỷ thì chắc chắn cũng không phải là Ngụy Nam Tâm.
Đương nhiên, khả năng lớn nhất là có người mượn dịp giả thần giả
quỷ mà thôi.
Dù sao bọn họ đều là tu sĩ Trúc Cơ, nếu quả thật có ác quỷ, để cho bọn
họ đến đối phó cũng là dư sức.
Vả lại có cao tăng Hoa Nghiêm Tự ở đây, trước khi bọn họ vào ở thì
sẽ có tu sĩ cao giai đi vào “thanh lý” một lần.
Lúc phân phòng ở, Vinh Tuệ Khanh được ở một gian phòng giáp với
Thái Hoa Sơn, bên cạnh chính là phòng của Lâm Phiêu Tuyết, coi như là
thỏa nguyện cho hai người.
Vi Thế Nguyên là hòa thượng của Hoa Nghiêm Tự, ở trong một khu
viện tử xa hơn.
Đến buổi tối, Vinh Tuệ Khanh gọi Lâm Phiêu Tuyết vào phòng của
mình, bày ra trận kỳ phòng hộ rồi nói với Lâm Phiêu Tuyết: “Phiêu Tuyết
tỷ tỷ, trên đường đi đến, tỷ có cảm giác được ác quỷ hay không?”
Vinh Tuệ Khanh luyện Húc Nhật Quyết, với những thứ ma quái như
ác quỷ này thì cô như là ánh mặt trời, xung quanh ba thước cũng không có
thứ dơ bẩn nào cả gan đến gần.
Lâm Phiêu Tuyết khẽ lắc đầu: “Ta dùng thần thức xem thử, ở đây cực
kỳ sạch sẽ, đã rất lâu rồi không có hồn phách ra vào.”
Vinh Tuệ Khanh gật gật đầu: “Muội cũng cho là như vậy. Xem ra kẻ
quấy phá chẳng phải là ác quỷ mà là có người giở trò.”
Lâm Phiêu Tuyết biết Vinh Tuệ Khanh thành thạo về trận pháp, bèn
cười nói: “Tên tuổi của muội cũng thật lớn. Ta ở Thái Hoa Sơn cũng nghe