thể Kết Anh thì sẽ để ta hoàn tục.
Mắt Lâm Phiêu Tuyết ánh lên sự vui vẻ, nhưng ngay sau đó lại càng
nhíu mày lại: “Tại sao phải Kết Anh? Kết Đan không được sao? Huynh
mới Trúc Cơ mà thôi, đến Kết Anh còn phải bao lâu chứ?”
Nhìn thấy Lâm Phiêu Tuyết không giận nữa, Vi Thế Nguyên vui mừng
trong lòng, không kìm được mà truyền âm nói: “Dù sao chúng ta cũng là tu
sĩ, nàng lại xinh đẹp như vậy, nếu ta không có tu vi cao đến đó thì sao che
chở được nàng. Đến khi ta Kết Anh thì không cần lo lắng nữa, ta sẽ hoàn
tục, sau đó kết làm đạo lữ với nàng, chúng ta sẽ cùng tu luyện với nhau, lại
sinh vài đứa bé...”
Tương lai tươi đẹp làm cho Lâm Phiêu Tuyết khẽ nhếch miệng vui
cười.
Vinh Tuệ Khanh đi đến chỗ Lục Kỳ Hoằng xin ý kiến một chút, biết
tiểu đội săn yêu của ba phái bọn họ và ba đại phái tông môn cấp ba nước
Đại Sở ở cùng với nhau, ngày mai sẽ phải trộn lẫn lại và thành lập đội ngũ.
Sau đó mỗi mười ngày họ sẽ gặp mặt một lần, tính toán thành quả săn yêu
và số đệ tử thương vong.
Chỗ ở của bọn họ là một vương phủ rộng lớn bên trong kinh thành,
chính là phủ đệ mà Nhất Tự Tịnh Kiên Vương Ngụy Nam Tâm từng ở.
Sau khi Ngụy Nam Tâm bị giết, Ngụy gia bị diệt cửu tộc, nơi này lập
tức trở thành một tòa phủ đệ có ma, không ai dám vào ở.
Lần này, Hoàng đế nước Đại Sở tán thành những tu sĩ tinh anh này
vào đó ở cũng là mượn cơ hội trấn áp những ác quỷ trong vương phủ đó
một chút.
Vinh Tuệ Khanh nghe thấy chuyện này thì vô cùng kinh ngạc. Cô biết
rõ Ngụy Nam Tâm ngay cả hồn phách cũng bị tiêu diệt. Nếu quả đúng là có