Vi Thế Nguyên ngạc nhiên, nhìn Đại Ngưu gật đầu mỉm cười với
mình rồi đi về phần địa bàn của Thái Hoa Sơn.
Lâm Phiêu Tuyết ngoảnh đầu lại, trông thấy Vi Thế Nguyên đang nhìn
chằm chằm vào bóng lưng của Đại Ngưu, trong lòng càng bực bội hơn,
không kìm được mà đạp hắn một cái: “Nếu huynh thích nhìn gã thì cứ qua
đó mà nhìn cho kĩ! Khỏi cần ở đây chờ Tuệ Khanh muội muội nữa!”
Vi Thế Nguyên biết Lâm Phiêu Tuyết hiểu lầm, vội vàng quay đầu
truyền âm cho nàng: “Phiêu Tuyết, lòng ta chỉ có nàng, lẽ nào đến giờ nàng
còn chưa rõ sao?”
Lâm Phiêu Tuyết đã rất lâu rồi chưa nghe Vi Thế Nguyên nói lời tri kỷ
như vậy, hốc mắt đỏ lên, tiếp đó truyền âm cho Vi Thế Nguyên: “Huynh chỉ
biết nói thôi! Nếu như trong lòng có ta, vậy vì sao huynh xuất gia rồi! Lừa
đảo! Là lừa đảo hết!”
Vi Thế Nguyên thở dài. Hắn xuất gia là vì sư phụ của Lâm Phiêu
Tuyết, Hoành Lư chân nhân, một tu sĩ Kim Đan của Thái Hoa Sơn, nói với
hắn rằng, nếu như hắn không xuất gia, Thái Hoa Sơn sẽ không thu nhận
Lâm Phiêu Tuyết làm đệ tử. Khi đó bọn họ vẫn luôn muốn báo thù rửa hận
cho người nhà, với hắn mà nói, để Lâm Phiêu Tuyết có cơ hội gia nhập vào
tông môn cấp hai, đừng nói là bảo hắn xuất gia, cho dù là để hắn tự vẫn tại
chỗ thì hắn cũng sẽ làm.
Thế nhưng từ đó trở đi, Lâm Phiêu Tuyết bắt đầu hận hắn.
Thế nhưng Vi Thế Nguyên cũng không muốn nói cho Lâm Phiêu
Tuyết rằng hắn xuất gia là vì lợi ích của Lâm Phiêu Tuyết. Hắn không
muốn Lâm Phiêu Tuyết phải hổ thẹn với mình, lại càng không muốn Lâm
Phiêu Tuyết cảm thấy thiếu nợ hắn.
Vi Thế Nguyên cắn răng, tiếp tục truyền âm cho Lâm Phiêu Tuyết:
“Phiêu Tuyết, ta vẫn luôn cầu xin sư phụ. Sư phụ đã đồng ý, nếu như ta có