Sau đó càng có nhiều đệ tử nhảy ra từ trong bụng cái mõ, đứng tách ra
với hai phái Thanh Vân Tông và Thái Hoa Sơn, nơi này lập tức bước vào
trạng thái chân vạc.
Lục Kỳ Hoằng vội vàng nghênh đón, cùng với người dẫn đội của Thái
Hoa Sơn chào hỏi Đạo Tĩnh đại sư.
Ba người bọn họ xem như là người phụ trách của tông môn cấp hai lần
này, trước đó ba tông môn đã liên lạc nhau, cùng tiến cùng lùi, chỉ huy
cũng phải hợp tác phối hợp.
Vinh Tuệ Khanh nhón chân lên, quả nhiên nhìn thấy Vi Thế Nguyên
khoác lên mình tăng y mà đi về phía bọn họ.
“Vi đại ca thật sự làm hòa thượng ư?” Vinh Tuệ Khanh vô cùng thất
vọng: “Hoa Nghiêm Tự không có đệ tử tục gia sao? Lẽ nào vào Hoa
Nghiêm Tự thì nhất định phải cạo đầu xuất gia?”
Lâm Phiêu Tuyết lạnh lùng nói: “Người ta muốn xuất gia thì có liên
quan gì đến muội đâu? Tuệ Khanh muội muội, trời thì phải có mưa, gái lớn
phải gả chồng, muội còn quan tâm nhiều làm gì?” Lời nói ẩn chứa châm
chọc, ngay cả Vinh Tuệ Khanh nghe xong cũng thấy khó chịu.
Vi Thế Nguyên gượng cười nói với Lâm Phiêu Tuyết: “Muội tức giận
ta, tội gì phải kéo người khác theo?” Hắn nhìn sang Vinh Tuệ Khanh, cảm
thấy rất quen mắt, tuy rằng vừa rồi nghe Lâm Phiêu Tuyết gọi “Tuệ Khanh
muội muội” nhưng hắn vẫn không dám tin thật, bèn thử dò hỏi: “Thật là
Tuệ Khanh muội muội sao?”
Vinh Tuệ Khanh cười gật đầu: “Vi đại ca quý nhân hay quên chuyện
nha.”
Vi Thế Nguyên vội vàng cười nói: “Không dám, không dám. Chỉ là
giờ đây dáng vẻ của Tuệ Khanh muội muội thực sự thay đổi quá nhiều, nếu