Hai người khen nhau, lại cảm thấy hài hước quá, cùng nở nụ cười.
Nam đệ tử hai phái Thái Hoa Sơn và Thanh Vân Tông lập tức cảm
thấy tim đập rộn ràng. Có vài người dễ mất bình tĩnh đã thất hồn lạc phách
đến gần như choáng váng.
Lục Kỳ Hoằng khẽ cười4cười, đột nhiên ngước mặt chăm chú nhìn
bầu trời phương xa, gật đầu nói: “Các tăng nhân của Hoa Nghiêm Tự cũng
đến rồi.”
Mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn theo hướng Lục Kỳ Hoằng chỉ
thị.
Một cái mõ khổng lồ vèo một tiếng, chỉ nháy mắt đã từ xa bay vọt đến
gần. Vừa nãy mới chỉ là một điểm bé tí nhưng chẳng mấy chốc đã xuất hiện
trước mặt mọi người, che khuất cả bầu trời mênh mông rộng lớn.
Vinh Tuệ Khanh cũng tò mò ngẩng đầu nhìn, kéo vạt áo của Lâm
Phiêu Tuyết: “Phiêu Tuyết tỷ tỷ, là đệ tử Hoa Nghiêm Tự đến. Không ngờ
ba môn phái lớn nhất trong tông môn cấp hai đều phái đệ tử đến cả.” Nói
xong trong lòng cô có hơi bất an, nụ cười trên mặt dần nhạt đi.
Lâm Phiêu Tuyết lại9nghiêng đầu, không nhìn đến cái mõ khổng lồ
của Hoa Nghiêm Tự mà lẩm bẩm nói: “Chẳng qua là mấy tên hòa thượng
thôi, có gì hay mà nhìn?”
Cái mõ trôi lơ lửng giữa không trung có dạng khép kín.
Rầm một tiếng, bên dưới mở ra một cánh cửa, một tăng nhân áo xám
nhảy ra, chính là Đạo Tĩnh đại sư mà Vinh Tuệ Khanh từng gặp qua một
lần trong đại điển tông môn cấp ba thu đồ đệ, là một tu sĩ Kết Đan.
Đạo Tĩnh đại sư là người dẫn đội đệ tử của Hoa Nghiêm Tự.