không phải Tuệ Khanh muội muội chính miệng thừa nhận, Thế Nguyên
cũng không dám mạo muội nhận người quen, để tránh bị cho là tên dê xồm
mà đánh đuổi ra!”
Lâm Phiêu Tuyết cười nhạo: “Không phải huynh là người xuất gia rồi
sao? Sao còn nói tên ở thế tục vậy? Pháp danh của huynh gọi là Ngộ
Nguyên, sau này cũng đừng quên đấy.”
Ánh mắt Vi Thế Nguyên nhìn về phía Lâm Phiêu Tuyết rồi lại không
rời đi.
Lâm Phiêu Tuyết lại không nhìn Vi Thế Nguyên, chỉ lo cười nói với
Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh thầm thở dài trong lòng, chuyển đề tài: “Ba phái
chúng ta liên hợp ra tay, mọi người là ngụ cùng một nơi hay là phân tán ra
đây.”
Lâm Phiêu Tuyết vội nói: “Tỷ muội chúng ta đã rất lâu rồi không gặp
mặt, hôm nay có thế nào muội cũng phải ở cùng với ta.”
Vinh Tuệ Khanh gật đầu: “Muội cầu còn không được đây. Muội đi nói
với sư thúc một tiếng. Phiêu Tuyết tỷ tỷ và Vi đại ca ở đây chờ muội chốc
lát, muội đi một chút sẽ quay lại.” Dứt lời, cô còn cố ý để lại chỗ này cho
Lâm Phiêu Tuyết và Vi Thế Nguyên.
Đại Ngưu nhìn bóng lưng đi xa của Vinh Tuệ Khanh, trong mắt hiện
lên một chút ánh lam.
Vi Thế Nguyên tu luyện Phục Ma Công của Phật môn đã có chút
thành tựu, đột nhiên cảm giác được nguyên khí thiên địa sau lưng có biến
đổi thì lập tức quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt còn chưa kịp giấu
đi của Đại Ngưu.