Bên trong lớp sương mù dày đặc, hắn loáng thoáng trông thấy một
bóng người từa tựa Vương9đạo hữu ở phía trước. Hắn vừa lớn giọng gọi
với, vừa nhanh chóng đuổi theo. Thế nhưng khi người kia quay đầu lại sau
cái vỗ vai của hắn, bèn ra tay đâm một kiếm vào chính giữa lồng ngực. Hắn
trợn tròn mắt, không rên nổi một tiếng đã ngã khuỵu xuống đất.
…
Bây giờ Vinh Tuệ Khanh đang đứng giữa không trung, theo dõi nhất
cử nhất động của đám tu sĩ, người phàm xen lẫn cả yêu thú hăng say chém
giết trong trận pháp. Trận pháp này của cô dựa trên trận Ngũ Hành để sáng
tạo ra trận Nghịch Ngũ Hành. Chỉ cần sa vào trận, những điều ta thấy,
những tình huống tưởng chừng chân thật đều đảo ngược, tương phản lại
hết. Từ đó sẽ gây ra các phán đoán sai lầm.
Những tu sĩ, người phàm và yêu thú theo dõi phố Hồ Lô vốn cùng một
giuộc với nhau. Bọn chúng đều giúp nhau canh chừng nơi này. Thế nhưng
bên trong trận pháp tất cả đều bị vây tách riêng rẽ, kể cả đụng phải nhau
cũng coi như không quen biết, có thể sẽ xem người quen thành kẻ lạ, coi
bạn bè thành kẻ thù. Trận này dù không giống với Tiểu Thiên Ma Cảnh của
Mạnh Lâm Chân nhưng công hiệu hoàn toàn tương tự.
May mắn những kẻ canh trực ở đây không nhiều. Hơn nữa nơi này lân
cận với phố Hồ Lô, Vinh Tuệ Khanh biết dưới lòng đất có chôn rễ hồ lô –
một trong những linh căn Tiên Thiên, cho nên linh khí được cung cấp liên
tục không ngừng. Vì vậy nếu xung quanh rò ra chút linh khí thì nó cũng có
thể làm cho trận pháp của cô hoạt động thêm phần nhuần nhuyễn, giảm bớt
số lượng lớn linh thạch tiêu hao.
Chỉ tốn thời gian một chén trà, trận Nghịch Ngũ Hành đã khiến những
kẻ ban nãy bị vây bên trong chết sạch vì chém giết lẫn nhau.