Trong lòng Vinh Tuệ Khanh vừa cảm thán vừa có chút lo lắng. Cô đi
ra khỏi góc tường, gỡ cỏ ẩn thân xuống rồi lẳng lặng đứng dưới ánh trăng.
Mão Tam Lang chợt ngẩng đầu lên, suýt chút nữa không dám tin vào
mắt mình.
Dung nhan cậu ngày đêm mong ngóng lúc này đang hiện diện ngay
trong tầm mắt. Dưới ánh trăng đêm như quỳnh hoa hé nở, khoảnh khắc rực
rỡ rung động lòng người ấy bỗng ngừng lại tựa khung hình tĩnh lặng, trong
nháy mắt nở rộ trước mắt ngỡ năm tháng dài rộng đã qua rất lâu, rất lâu rồi.
“Tuệ Khanh! Sao lại là muội?” Mão Tam Lang vừa mừng vừa lo, rảo
bước về phía trước, phải khó khăn lắm mới ngừng trước cô một thước.
Vinh Tuệ Khanh thở dài đáp: “Nửa năm trước từ biệt ở Thanh Vân
Tông, huynh vẫn chưa ghé qua nhà lần nào sao? Ta còn tưởng rằng huynh
về Thái Hoa Sơn rồi.”
“Muội nhớ ta? Tuệ Khanh, muội nhớ ta sao?” Trong nháy mắt trên
gương mặt Mão Tam Lang tràn đầy ý cười rạng rỡ.
Vinh Tuệ Khanh gật đầu khẽ cười: “Ta rất nhớ huynh, còn nhớ Mão
đại thúc, đại nương mập, Ô Lão Tam và tất cả bà con lối xóm ở phố Hồ
Lô.”
Tâm tình Mão Tam Lang bấy giờ vô cùng kích động nên chẳng kịp
nhận ra lời ban nãy của Vinh Tuệ Khanh mang giọng điệu thế nào, chỉ biết
giữ chặt lấy tay cô: “Đi, muội theo ta vào đi. Chắc hẳn cha mẹ ta nhớ muội
vô cùng.”
Vinh Tuệ Khanh cầu còn chẳng được. Cô không mang theo Khẳng
Khẳng bên người nên chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ của yêu tu phố Hồ Lô
mới cùng vào được.