Ác giả ác báo! Cô chẳng qua chỉ muốn báo thù những tu sĩ tự cho
mình cái quyền hại chết người khác mà thôi.
Vinh Tuệ Khanh khẽ phẩy tay thu lại trận kỳ. Bởi vì bị dùng qua nên
ánh sáng bao quanh trận kỳ cũng mờ nhạt đi không ít.
“Ngày mai phải tìm thời gian luyện chế lại bộ trận kỳ này một chút
mới được!” Vinh Tuệ Khanh không giấu được cảm khái. Vốn dĩ bộ trận này
được làm ra để phòng tình huống lấy một địch nhiều, ai ngờ đâu còn chưa
kịp ra trận giết địch đã lập công ngay cửa rồi.
Vinh Tuệ Khanh điều khiển phi thoa hạ cánh xuống đất, sau đó phóng
thần thức ra dò xét bốn phía xung quanh một lần nữa để chắc chắn những
kẻ theo dõi đã bị cô nhổ bỏ sạch sẽ. Từ bây giờ đến lúc bị đám người ba đại
phái phát giác còn hơn bốn canh giờ. Trong khoảng thời gian ấy, nơi này sẽ
an toàn.
Vinh Tuệ Khanh vừa định gỡ cỏ ẩn thân trên người xuống đã nghe
thấy tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy qua đây. Cô vội vàng dừng tay lại
rồi núp người vào nơi khuất bóng bên tường. Mặc dù cỏ ẩn thân còn đây,
nhưng theo bản năng của con người vẫn lựa chọn núp trong bóng tối.
“Mão Tam ca! Mão Tam ca! Hình như đám người theo dõi chết hết
rồi!” Một âm thanh vui mừng truyền tới, nghe có chút quen tai.
Vinh Tuệ Khanh chỉ muốn vỗ trán thở dài. Trời ạ, kể cả chết rồi thì
ngươi có cần ồn ào lớn giọng vậy không? Sợ người khác không nghe thấy
à!?
“Be bé cái miệng lại. Chúng ta mất hơn nửa năm lẩn trốn bên ngoài
mới đợi được cơ hội này. Hôm nay nhất định phải vào được bên trong!”
Giọng nói này chính là của Mão Tam Lang.