“… Mão Tam ca.” Một âm thanh rụt rè vang lên.
Vinh Tuệ Khanh bèn nhìn ra sau lưng Mão Tam Lang. Người đứng kia
chẳng phải ai khác mà chính là Hoàng Ly – cháu ngoại của Chưởng môn
Thái Hoa Sơn mà cô đã từng gặp qua ở đỉnh Vọng Nguyệt tại Thanh Vân
Tông. Không ngờ được nàng ta lại nhất mực chạy ra ngoài theo Mão Tam
Lang.
Vinh Tuệ Khanh chỉ chỉ sau lưng Mão Tam Lang: “Huynh đưa nàng ta
đến đây sao? Người nhà nàng ta biết chứ?”
Gương mặt Mão Tam Lang có chút ửng hồng, nhỏ giọng đáp: “Nàng
ta nhất quyết bám theo. Ta nói thế nào cũng không nghe, đuổi thế nào cũng
không đi.”
Nghe thấy người trong lòng mình nói vậy trước mặt một cô ả có khả
năng là tình địch của mình, dù là ai cũng sẽ không chịu nổi.
Hoàng Ly lại càng chẳng phải bàn, vừa nghe xong đã nức nở ngắn dài,
quay người toan chạy.
Vinh Tuệ Khanh sốt sắng chẳng kịp giải thích với Mão Tam Lang, đã
vung cây roi dài ánh vàng của mình trói Hoàng Ly lôi về. Sau đó tiện tay
đánh ngất nàng ta, đặt trên nền đất.
Mão Tam Lang trợn tròn mắt: “Muội làm gì vậy? Nàng ta không phải
người xấu!”
Vinh Tuệ Khanh nóng nảy đáp: “Lát nữa bàn sau. Giờ huynh đưa nàng
ta vào trong trước rồi ra đón ta!”
Bình thường chỉ có yêu tu mới có thể tự do ra vào kết giới ở phố Hồ
Lô, nếu phát sinh tình huống đặc biệt khác thì cũng chỉ mang được một tu