Mão Tam Lang chợt nhớ tới Vinh Tuệ Khanh tinh thông kinh dịch, vội
vàng đáp: “Vậy trông cậy cả vào muội. Mặc kệ thế nào, ta cũng nhất định
phải đi cứu cha!”
Trước mắt Vinh Tuệ Khanh thoáng hiện lên hình ảnh cả người Mão
Tam Lang nhuốm đỏ màu máu, chết trong lòng cô. Lồng ngực bỗng hơi đau
đớn một hồi, cô vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, ngầm thề rằng, nhất
định phải dốc toàn lực giúp đỡ Mão Tam Lang và tất cả yêu tu phố Hồ Lô
thoát khỏi kiếp nạn này!