sĩ Nhân giới tiến vào mà thôi. Duy nhất một, nếu mang hai sẽ không vào
được.
Mão Tam Lang hiểu đây không phải lúc nói chuyện, đành gật đầu rồi
ôm lấy Hoàng Ly bị đánh ngất bước lên phía trước một bước. Sau đó cậu
hòa làm một cùng với vách tường đối diện, biến mất ngay trước mặt Vinh
Tuệ Khanh.
Rất nhanh sau đó Mão Tam Lang xuất hiện lần nữa, đưa tay đỡ lấy
cánh tay của Vinh Tuệ Khanh rồi đưa cô cùng mình xuyên qua vách tường.
Mặc dù Vinh Tuệ Khanh biết vách tường kia chỉ là ngụy trang thôi
nhưng vẫn vô thức nhắm mặt lại, cùng Mão Tam Lang tiến vào phố Hồ Lô.
Vừa vào bên trong phố Hồ Lô, Vinh Tuệ Khanh phát hiện ra sắc mặt
Mão Tam Lang trắng bệch, khóe miệng mím chặt, đi thẳng về phía trước
không nói một lời.
“Sao rồi? Xảy ra chuyện gì rồi?” Vinh Tuệ Khanh nhanh chóng đuổi
theo bước chân của Mão Tam Lang.
Mão Tam Lang quay đầu đáp: “… Cha ta mất tích. Ban đầu mẹ ta
muốn đi tìm cha, nhưng sau khi nhận được tin từ Thái Hoa Sơn báo ta về
nhà rồi, mẹ sợ ta xảy ra chuyện nên vẫn ở nhà đợi. Cuối cùng đã đợi hơn
nửa năm rồi!” Trong giọng nói của cậu ẩn chứa đầy sự hối hận và dằn vặt.
Đều do cậu nhất thời tùy hứng, đang ở trên Thái Hoa Sơn nhưng nhất
quyết muốn chạy về, rốt cuộc không chỉ bị ngăn cách bên ngoài hơn nửa
năm trời, mà còn trì hoãn thời gian quý giá nhất để tìm cha.
Trong lòng Vinh Tuệ Khanh chợt trầm xuống, nhưng vẫn an ủi Mão
Tam Lang: “Huynh đừng gấp. Đợi ta bốc một quẻ cho Mão đại thúc xem
hung hay cát, rồi tra một chút tung tích của ông!”