Hơn nữa vừa rồi cô bốc ra quẻ Nhu. Quẻ ám chỉ việc Mão Quang bị
nhốt ở nơi bùn lầy. Rất có thể Mão Quang đang bị nhốt ở đó!
Vinh Tuệ Khanh kích động đứng bật dậy: “Điều này rất quan trọng.
Nếu như Long Thần không còn ở đầm rồng thì Mão đại thúc sẽ không gặp
nguy hiểm.”
Đại nương mập cẩn thận suy nghĩ, sau đó nóng lòng gọi Mão Tam
Lang lại gần chỗ Vinh Tuệ Khanh. Bà ngồi đối diện với cô, nghiêm túc nói:
“Nếu như cha con thật sự bị giam trong đầm rồng tại Long Hổ Môn thì
chúng ta phải thật cẩn thận, hơn nữa phải bàn bạc kỹ lưỡng mới được.”
Mão Tam Lang nghe xong liền cuống lên: “Không được! Chỉ cần biết
rằng cha con ở đâu, cho dù là đầm rồng hang hổ thì con cũng không từ!”
Đại nương mập càng thêm sốt ruột: “Con nghe ta nói. Con cho rằng ta
không sốt ruột khi cha con bị giam sao? Thế nhưng đầm rồng ở Long Hổ
Môn thật có Long Thần! Không phải thần thức, cũng không phải là hình
chiếu bắn tới từ Thiên Ngoại Thiên mà là Long Thần thật sự! Con có hiểu
hay không?!”
Mão Tam Lang và Vinh Tuệ Khanh đều ngạc nhiên đến mức mở to hai
mắt.
“Đại nương mập, do cháu vừa hay gặp dịp nên biết được một chút về
Long Thần ở đầm rồng. Giống như thần thức hơn là người thật…” Vinh
Tuệ Khanh cẩn thận từng li từng tý trả lời. Sau đó không nhịn được, cô bèn
kể hết những chuyện lúc trước ra cho bọn họ nghe. Dù sao cũng đã xảy ra
rồi, lại chẳng phải chuyện gì tốt đẹp nên cô mong càng ít người biết càng
tốt.
Đại nương mập nghiêm túc nói: “Về chuyện này, ta rõ hơn những
người khác nhiều. Long Thần kia vốn là hậu duệ của Long tộc thời xa xưa.”