lầy bình thường, mà chắc chắn là nơi có đầm nước mất trăm ngàn năm khô
cạn trở thành bùn lầy.
“Hai người từng gặp nơi nào vậy chưa?” Vinh Tuệ Khanh nói ra suy
nghĩ của mình: “Có đầm nước nào sắp khô hay đã khô cạn rồi không?”
Phần lớn thời gian Mão Tam Lang đều không ở Đại Sở mà cư trú trên
Thái Hoa Sơn nên không hiểu rõ nơi này bằng đại nương mập.
Đại nương mập nhíu mày, nghĩ nửa ngày rồi trả lời: “Đầm rồng ở
Long Hổ Môn, cháu còn nhớ không? Những năm gần đây vẫn nghe phong
thanh Long Thần bảo vệ Long Hổ Môn đi rồi nên đầm rồng kia cũng dần
khô cạn.”
Nghe vậy Vinh Tuệ Khanh không khỏi giật mình. Sao cô lại quên
chuyện này cơ chứ!
Long Hổ Môn tọa trấn trên núi Long Hổ cách kinh thành Đại Sở
không xa.
Sở dĩ ngọn núi đó có tên là Long Hổ bởi vì trong núi có hai bí địa.
Một là đầm rồng, hai là hang hổ. Thần Hổ trong hang hổ trước kia đã bị tổ
tiên của Long Hổ Môn chế phục, biến thành Long Hổ Tiên – bảo vật trấn
môn của Long Hổ Môn. Còn đầm rồng lại là thánh địa của Long Hổ Môn.
Long Thần bên trong vốn là trụ cột tinh thần của Long Hổ Môn. Lấy mạng
người hiến tế cho Long Thần sẽ được Long Thần cho phép, bằng lòng một
yêu cầu của Môn chủ.
Vinh Tuệ Khanh không quên chuyện thời điểm cô bị người Long Hổ
Môn ném vào trong đầm rồng, từ đáy đầm bỗng xuất hiện một luồng thần
thức cường đại như lốc xoáy cuốn lên bao quanh lấy cô. Dù cứu được cô
rồi vẫn không ngừng luẩn quẩn bên cạnh.