Khi mai rùa vừa xuất hiện, không khí trong phòng bỗng trở nên nặng
nề hơn nhiều.
Sắc mặt Vinh Tuệ Khanh vô cùng nghiêm túc. Trước hết cô dùng thuật
Tịnh Thân để gột rửa bản thân thật sạch sẽ, rồi mới cẩn thận cầm lấy mai
rùa. Sau đó cô niệm một đoạn khẩu quyết trong đầu, rồi hai tay nâng tấm
mai rùa lên cao và thả xuống. Từ khe hở bàn tay, mai rùa rơi xuống đất đều
là mặt ngửa.
Vinh Tuệ Khanh lại nhặt tấm mai rùa lên và thả lần thứ hai y hệt như
trước.
Sau ba lượt thả mai rùa9lấy được quẻ thứ năm: Quẻ Nhu. Trên Khảm
dưới Càn, từ quẻ nhìn ra đây là dị quẻ, phân vân nằm giữa hai bờ cát hung.
Lý giải quẻ Nhu rất linh hoạt. Mây trên trời cao, gọi là Nhu. Ngoài ý chỉ có
khó khăn hiểm trở trước mắt, còn có ý không phải đường cùng và chính
trực chẳng thiên vị ai. Hào vị ở vị trí thứ ba, kinh dịch viết rằng “đợi ở
vùng bùn lầy, như tự mình vời giác đến.” Cũng có thể giải thích là Mão
Quang đang bị kẻ địch vây nhốt, hơn nữa nơi ông bị nhốt là vùng bùn lầy.
Vinh Tuệ Khanh vô cùng có lòng tin đối với mai rùa của mình.
Sau khi cất mai rùa vào trong túi càn khôn, Vinh Tuệ Khanh nói với
đại nương mập và Mão Tam Lang đang mong mỏi nhìn mình: “Mão đại
thúc tạm thời không gặp nguy hiểm. Nói chung cháu đã tính ra nơi thúc ấy
bị nhốt rồi.”
“Ở đâu?!” Đại nương mập và Mão Tam Lang đồng thanh hỏi, lo lắng
trên gương mặt họ dịu đi một chút. Bọn họ rất tin tưởng vào thuật bói toán
của Vinh Tuệ Khanh. Mặc dù không hiểu nhưng Mão Quang thực sự rất
sùng bái thuật bói toán của Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh hỏi: “Ở quanh đây có nơi bùn lầy nào đặc biệt
không?” Nếu như cô tính không sai thì chắc chắn nơi đó không phải bùn