“… Là nàng sao? Nàng đã đến rồi sao? Ta đã ở đây đợi nàng ngàn vạn
năm, rốt cuộc nàng đã đến rồi sao?”
“Khanh Khanh, Khanh Khanh, có phải là nàng không… Ta không đợi
được nữa rồi… Thứ lỗi cho ta, ta đã đợi quá lâu, quá lâu rồi…”
Từng câu từng chữ thần thức cường đại kia thì thầm bên tai cô bây giờ
vẫn còn văng vẳng đâu đây.
Về sau cô mới biết luồng thần thức cường đại ấy chính là Long Thần
bên trong đầm rồng ở núi Long Hổ.
Vinh Tuệ Khanh không khỏi đắn đo về cái tên Long Thần thì thầm bên
tai cô ngày đó.
Ban đầu cô nghe được Long Thần gọi “Khanh Khanh” còn tưởng là
kêu tên mình. Sau này khi Long Thần phát hiện ra mình nhận lầm người,
đành buông cô ra rồi rời khỏi đầm rồng, bay vút lên trời.
Thế mới nói, Long Thần không phải gọi “Khanh Khanh”.
Nếu không phải “Khanh Khanh” thì gọi tên gì nhỉ? Thanh Thanh? Hay
Khinh Khinh?
Hoặc có thể là “Khanh Khanh” nhưng là một cô gái khác.
Dù sao thế giới rộng lớn như vậy, người trùng tên rất nhiều.
Vinh Tuệ Khanh lắc đầu, không muốn nghĩ tiếp nữa mà quay sang hỏi
đại nương mập: “Hiện tại Long Hổ Môn ra sao rồi ạ? Chuyện đầm rồng kia
có bao nhiêu người biết?”
Năm đó dưới đáy đầm rồng, cô đã cùng Mạnh Lâm Chân tiến vào
huyễn cảnh bên trong Lang Hoán Bảo Kính. Một lần tiến vào bỏ bẵng năm
năm. Nhưng cô nhớ rất rõ, ở dưới đáy đầm rồng còn có một động phủ.