tên của cô gái kia hay là tên gọi thân thiết giữa hai người đây?
“Cái đó thì không ai biết được. Ngay cả câu chuyện về Long Thần này
cũng là Môn chủ đời đầu tiên của Long Hổ Môn kể ra.”
“Người Chưởng môn này có lẽ là muốn giúp Long Thần một tay, lan
truyền tin tức này trong một phạm vi nhất định.” Vinh Tuệ Khanh lặng lẽ
nghĩ: “Qua một vạn năm rồi, cô9gái ấy không biết đã chuyển thế bao lần.
Long Thần là long tộc thái cổ, với ngài ấy mà nói, thời gian có lẽ chẳng có
ý nghĩa gì. Nhưng cô gái kia lại khác, tuổi thọ con người cũng chỉ trăm năm
mà thôi. Một vạn năm cũng đủ để nàng chuyển thế một trăm lần. Thế
nhưng, nếu như cô gái kia là tu sĩ thì sao? Nếu như thành công Hóa Thần
thì cũng có thể sống đến một vạn năm mà!”
Vừa nghĩ như thế, Vinh Tuệ Khanh lại hơi chán nản. Tu sĩ Hóa Thần ở
Ngũ Châu Đại Lục dùng năm cái ngón tay cũng đủ đếm. Chủ yếu là, không
có ai là nữ cả!
Thực sự là bất bình đẳng nam nữ!
Đại nương mập kể xong câu chuyện về Long Thần Thính Phong thì
yên lặng uống một hớp nước.
Vinh Tuệ Khanh vẫn đắm chìm trong câu chuyện xưa kia, luôn cảm
thấy trong đó còn có vài mắt xích không kể rõ.
Mão Tam Lang lơ đễnh dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, lặng im một lát
thì hỏi: “Mẹ tính cứu cha thế nào?”
Đại nương mập còn chưa kịp nói chuyện thì Vinh Tuệ Khanh đã tỉnh
hồn lại, nói: “Chuyện này giao cho cháu trước đã. Chờ khi cháu tìm hiểu rõ
ràng rồi sẽ lại thông báo cho hai người cùng đi.” Dứt lời, Vinh Tuệ Khanh
kể ra một lượt ý đồ đến đây của mình.