là ta có phúc.” Về phần Hoàng Ly và Mão Tam Lang có quan hệ như thế
nào, Vinh Tuệ Khanh không xen vào, cũng không muốn xen vào.
Đại nương mập thở dài trong lòng một tiếng, biết nỗi lòng này của con
trai mình có lẽ là phải mặc nước chảy trôi rồi. Bà đứng lên nói: “Ta đi xem
vị cô nương kia.”
Vào đến trong phòng, quả nhiên Hoàng Ly đã tỉnh, đang lén trốn sau
cửa nghe bọn họ nói chuyện.
Nhìn thấy đại nương mập đột nhiên đẩy cửa vào, Hoàng Ly sợ đến thét
lên, lui về sau một bước.
“Cô nương đã tỉnh rồi cũng không nói với bọn ta một tiếng, thật sự là
quá thất lễ.” Giọng điệu của đại nương mập có hơi trách cứ.
Hoàng Ly lại hiểu sai ý, thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói: “Không sao,
không sao cả, ta không quan tâm những lễ nghi phiền phức này.”
“Nhưng mà ta quan tâm.” Đại nương mập gằn từng chữ, duỗi tay
chém ra một luồng linh lực về phía Hoàng Ly.
Hoàng Ly mất khống chế với bản thân, bị luồng linh lực kia đưa đến
trước mặt đại nương mập. Nàng ta nhìn trừng trừng đại nương mập: “Bà
muốn làm gì?!”
Đại nương mập không nói thêm gì nữa, linh lực khẽ phun ra, chui vào
trong đầu nàng ta, rửa sạch đi ký ức ngày hôm nay.
Hoàng Ly chỉ cảm thấy đầu đau đớn một hồi, hai mắt trợn trắng, lại
hôn mê bất tỉnh.
Vinh Tuệ Khanh vào đến, đỡ Hoàng Ly dậy, nói với đại nương mập:
“Làm phiền đại nương đưa bọn cháu ra ngoài.”