Đại nương mập dẫn bọn họ đến lối vào, đưa Vinh Tuệ Khanh ra trước.
Vinh Tuệ Khanh đeo vật ẩn thân lên, quanh quẩn bên ngoài một chút,
phát hiện đối phương còn chưa phát hiện người bị giám thị bên trong xảy ra
chuyện thì yên lòng, để cho đại nương mập mau chóng đưa Hoàng Ly ra.
Sau đó cô dìu Hoàng Ly bước lên phi thoa, chạy về vương phủ.
May là lúc cô trở lại vương phủ cũng không làm kinh động đến nhiều
người, chỉ có Lâm Phiêu Tuyết vẫn còn đang chờ cô.
Nhìn thấy Vinh Tuệ Khanh dìu một thiếu nữ đến, Lâm Phiêu Tuyết
kinh hãi: “Muội làm gì thế? Cô gái này là ai?” Cô đi qua xem thử: “Ồ, đây
không phải là Hoàng Ly hay sao?”
Lâm Phiêu Tuyết là tu sĩ Thái Hoa Sơn, tuy rằng không quen biết với
Hoàng Ly nhưng vẫn còn nhận ra được.
Vinh Tuệ Khanh thì thầm dặn dò bên tai Lâm Phiêu Tuyết một phen,
Lâm Phiêu Tuyết đáp ứng, trực tiếp đưa Hoàng Ly đến chỗ người dẫn đội
của Thái Hoa Sơn, bảo rằng Hoàng Ly nghe nói bọn họ săn yêu ở đây bèn
tự mình chạy đến. Nàng không dám thu lưu, mong rằng trong tông môn có
thể phái người đưa Hoàng Ly về Thái Hoa Sơn.
Người dẫn đội của Thái Hoa Sơn biết Hoàng Ly là cháu ngoại của
chưởng môn Thái Hoa Sơn, cũng biết hơn nửa năm trước cô nhóc bốc đồng
này không nghe khuyên can, tự ý rời khỏi Thái Hoa Sơn, làm cho Chưởng
môn tức giận đùng đùng.
“Cô ấy ngất đi rồi sao?” Một tu sĩ tương đối cẩn thận cảm thấy dáng
vẻ của Hoàng Ly có hơi không ổn lắm.
Lâm Phiêu Tuyết không phủ nhận: “Là ngất đi thôi. Ta đánh cô ấy
ngất xỉu, bằng không cô ấy mà chạy, ta không ngăn cản nổi.”