Lâm Phiêu Tuyết nói như vậy, bọn họ ngược lại là tin, vội nói: “Như
vậy cũng tốt, chúng ta theo đó mà làm, đưa cô ấy trở về thôi.”
Nhóm tu sĩ Thái Hoa Sơn liền phái hai tu sĩ Trúc Cơ đưa Hoàng Ly
vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh trở về Thái Hoa Sơn.
Vinh Tuệ Khanh không ngờ chuyện này cứ thế mà lấp liếm qua rồi,
cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ngày hôm sau, mọi người đều biết những tu sĩ và phàm nhân nước
Đại Sở giám thị điểm định cư của yêu tu đã bị yêu tu giết sạch toàn bộ vào
tối hôm qua, tâm trạng bọn họ hết sức phức tạp.
Người của ba đại phái lập tức hành động, bắt đầu lập đội, phân công
nơi phụ trách của từng người.
Lần này có rất nhiều tu sĩ đến, địa bàn có thể khống chế cũng càng
lớn.
Vinh Tuệ Khanh chẳng quan tâm mình được phân vào cùng tổ với ai,
cô chỉ cần có thể nắm bắt tất cả cơ hội, tiếp cận Long Hổ Sơn là được.
Không ngờ ngày đầu tiên bắt thăm, chỗ cô bắt thăm được lại là trống
đánh xuôi, kèn thổi ngược với Long Hổ Sơn, hoàn toàn không cùng một
hướng.
Vinh Tuệ Khanh vội vàng đi tìm đệ tử bên trong tông môn mình, lặng
lẽ nghe ngóng bọn họ bắt thăm được chỗ nào.
Đúng lúc Miêu Viện Trúc khá là quen thân với cô bắt thăm được chỗ
phụ cận Long Hổ Sơn, Vinh Tuệ Khanh mừng rỡ, lén dùng một lọ đan dược
ngũ phẩm để đổi lá thăm với nàng.