“Nơi này có bẫy, chúng ta có nên bay ra khỏi đây hay không?” Một tu
sĩ áo lam chân đều đã nhũn ra lên tiếng.
Vinh Tuệ Khanh lành lạnh đáp: “Ở đây có trận pháp cấm chế, chúng ta
không ai có thể bay ra được.” Nếu cho cô một chút thời gian, có lẽ cô sẽ có
thể tìm hiểu rõ được trận pháp này.
Nhưng bây giờ tiếng trống truyền đến từ đầu bên kia biểu thị kẻ địch
sẽ không cho bọn họ thời gian.
“Trống Quỳ Long!” Tu sĩ lớn tuổi kia cuối cùng cũng nghe ra gốc gác
của tiếng trống ấy: “Trống Quỳ Long, sung mãn ý chí chiến đấu! Đối
phương đã điều động trống Quỳ Long chứng tỏ không định để chúng ta
sống sót rời khỏi đây!”
Quỳ Long có hình dáng không khác gì trâu. Toàn thân đen thui, trên
đầu không có sừng, mọc một cái chân, lúc lên xuống nước sẽ thổi gió thổi
mưa. Hai mắt vừa mở, ánh sáng như nhật nguyệt. Lúc rống lên tiếng vang
như sấm. Dùng da Quỳ Long làm thành trống Quỳ Long có hiệu quả nâng
cao dũng khí và đấu chí cho chiến sĩ phe mình. Cũng giống như uống máu
gà, giúp họ duy trì ý chí chiến đấu cho đến khi chỉ còn người cuối cùng.
Xem ra đối phương cũng đã quyết đánh đến cùng, không muốn cho
bọn họ đường sống.
Vinh Tuệ Khanh trầm sắc mặt, đeo Nhật Nguyệt Song Câu ra sau
lưng, tay mò vào túi càn khôn lấy ra một cây trường cung không có gì nổi
bật, lại hỏi các tu sĩ bên cạnh: “Có ai có hỏa phù không?”
Một tu sĩ vội đưa hỏa phù cho cô.
Vinh Tuệ Khanh dán hỏa phù lên một cành cây thon dài, sau đó đặt
cành cây lên cung, tay trái kéo căng, tay phải giương cung thành vòng tròn.