Tay vừa thả lỏng dây cung, cành cây mang theo hỏa phù lập tức bắn về phía
lối đi tối om ấy.
“A!”
Cuối lối đi truyền ra một tiếng kêu lớn, cành cây có chứa linh lực Húc
Nhật Quyết của Vinh Tuệ Khanh dường như đã làm bị thương một tên địch
nào đó. Tiếp sau, ở cuối lối đi lóe lên ánh lửa - hỏa phù đã có tác dụng.
Bọn họ đứng phía bên này nhìn mồi lửa ở cuối lối đi từ một điểm nho
nhỏ dần dần lan rộng.
Nơi này toàn là cây cối, trận pháp đó cũng là nhờ vào uy lực thiên
nhiên của những cây cổ thụ chọc trời này.
Vinh Tuệ Khanh biết cô không có thời gian để tìm hiểu kĩ về trận pháp
ở đây, bởi vậy đành phải dùng hạ sách.
Phương pháp dùng lửa phá trận rất là bất cẩn, dễ có khả năng dẫn lửa
thiêu thân, gây hại đến chính mình. Cho nên nếu trong tình huống cho
phép, Vinh Tuệ Khanh sẽ không sử dụng phương pháp thô sơ này.
Nhưng bây giờ, cô không thể quan tâm nhiều thứ như vậy, nhanh
chóng phá trận càng quan trọng hơn.
Cô mơ hồ cảm thấy nơi cuối con đường tựa hồ ẩn chứa một sự uy hiếp
cực lớn, dù cho bốn người tu sĩ Trúc Cơ họ liên thủ cũng sẽ không phải là
đối thủ của “nó”!
Rốt cuộc nó là thứ gì, Vinh Tuệ Khanh cũng không dám nghĩ đến!
Cuối lối đi đen đặc đối diện, dường như ánh lửa đã chọc giận đến
những sinh vật quái dị đó. Con nào con nấy giương nanh múa vuốt cuối
cùng cũng xông ra khỏi lối đi, bò lên những cái cây lớn xung quanh đám