không phải lúc bàn xem ai là kẻ phản bội, vội thấp giọng nói: “Mọi người
đừng cuống, chúng ta vẫn còn ở trên Long Hổ Sơn, không bị truyền tống
đến chỗ khác. Công kích vừa rồi mới là đợt thứ nhất, có lẽ còn có đợt thứ
hai, mọi người phải chú ý.”
“Đợt thứ hai gì chứ?” Một tu sĩ mặc chiếc áo cánh màu xám sợ hãi hỏi
lại.
Lời vừa dứt, trong cánh rừng trước mặt lại truyền đến âm thanh rào
rạc.
Hàng cây rậm rạp không gió tự lay chợt phân ra hai bên, để lộ một con
đường tối om dẫn đến nơi sâu trong rừng.
Núi non ở Long Hổ Sơn không tính là cao, vẫn chưa bằng một phần
mười núi Côn Ngô của Thanh Vân Tông. Nhưng ở nước Đại Sở cũng xem
như là ngọn núi lớn nhất nhì.
Nhóm bốn người Vinh Tuệ Khanh nhanh chóng đứng đâu lưng vào
nhau, cảnh giác nhìn các hướng xung quanh.
Từ cuối con đường tối mù ấy truyền đến tiếng trống ầm vang, tiếng
sau giục giã vang dội hơn tiếng trước.
U ha ha! U ha ha!
Vèo vèo! Vèo vèo!
Trong đó còn xen lẫn âm thanh to nhỏ như đang gọi bạn gọi bè.
Con số dường như không hề ít.
Sắc mặt nhóm Vinh Tuệ Khanh đều trắng bệch, tay nắm chặt pháp bảo
và bùa chú công kích của mình đợi một khi kẻ địch xuất hiện sẽ ném tất cả
ra.