Lục Kỳ Hoằng lấy lại tinh thần, biết vừa rồi mình đã lơ đãng, thế nào
lại nói ra một vài lời không nên nói. Thấy Vinh Tuệ Khanh không đề cập
đến chuyện đó nữa vội đáp: “Ta vừa nhận được thông báo từ hai người dẫn
đội khác, cụ thể vẫn chưa biết thế nào. Muội có muốn theo ta đi xem thử
không?”
Vinh Tuệ Khanh gật đầu5cười đáp: “Cầu còn không được.”
Hai người đến sảnh trước của Vương phủ, người dẫn đường của Thái
Hoa Sơn và Hoa Nghiêm Tự mang vẻ nghiêm nghị đang đợi ở đó.
Vinh Tuệ Khanh theo sau Lục Kỳ Hoằng tiến vào sảnh, ngẩng đầu
chợt nhìn thấy hai tu sĩ một nam một nữ đứng trong phòng, đưa lưng về
phía họ.
Bóng lưng quen thuộc ấy khiến đầu Vinh Tuệ Khanh vang lên tiếng
“ong ong”, tựa hồ không thở nổi.
Dù chỉ là cái bóng lưng, cô cũng nhận ra, rành rành là bóng lưng của
Đại Ngưu và Bách Hủy! Ngay cả hóa thành tro, có khi cô cũng có thể ngửi
thấy mùi vị vô sỉ đặc thù kia.
“Xin lỗi hai vị, ta đến muộn4rồi.” Lục Kỳ Hoằng chắp tay cười nói,
ngồi vào vị trí. Vinh Tuệ Khanh đến đứng sau lưng hắn.
Đại Ngưu và Bách Hủy nhìn về phía họ, biểu cảm trên mặt vẫn còn
hiện rõ vẻ kinh hãi. Tựa như hai người đã trải qua một trận chém giết, vừa
thoát khỏi cái chết, khiến yêu đan trong tay hai người càng thêm chân thực
đáng tin.
Lục Kỳ Hoằng ổn định xong lại hỏi: “Lại là hai người sống sót trở về?
Tông môn có báo tin đến hay không? Rốt cuộc hồn đăng và mệnh bài ở đó
thế nào rồi?”