Vinh Tuệ Khanh biết với những tu sĩ mất tích kia, xác định còn sống
hay đã chết chỉ có thể trông vào hồn đăng9và mệnh bài. Ví như hai đạo hữu
sư huynh đệ đã bị ngọn lửa màu lam của quái vật lửa thiêu thành tro, ngay
cả hồn phách cũng bị diệt, không nhờ đến hồn đăng hay mệnh bài hoàn
toàn không thể chứng minh sống chết của bọn họ. Đương nhiên, một vài tu
sĩ đặc biệt tâm cơ thâm trầm động tay động chân vào hồn đăng và mệnh bài
của mình, ngụy trang sống chết của bản thân cũng không phải không có,
nhưng là cực kì ít. Bởi vì làm như vậy trên cơ bản chính là tự đoạn tuyệt
bản thân với giới tu hành chính thống.
Người dẫn đường của Thái Hoa Sơn nhíu mày: “Trong tông môn bọn
ta có mệnh bài của hai người là không hề gì. Một là người còn sống đó, cái
còn lại thì hẳn là Đại Ngưu đây rồi.” Sau đó lại bổ sung: “Ta cũng vừa mới
hay tin.”
Người dẫn đường của Hoa Nghiêm Tự tỏ vẻ buồn thương: “Trong
tông môn chúng tôi báo rằng, hồn đăng của những đệ tử đó đều đã tắt rồi...”
“Tông môn cấp ba bên dưới thì sao?” Lục Kỳ Hoằng hỏi tiếp: “Ta biết
đệ tử mất tích của Long Hổ Môn đã được xác thực tất cả đều hi sinh. Vạn
Càn Quán và Hoàng Vận Tự thì sao?”
Vạn Càn Quán là tông môn cấp dưới của Thái Hoa Sơn.
Người dẫn đường Thái Hoa Sơn chỉ vào Bách Hủy: “Vạn Càn Quán
chỉ có hồn đăng của đệ tử mất tích này là không sao, tất cả những cái khác
đều đã tắt.”
“Hoàng Vận Tự cũng giống Hoa Nghiêm Tự chúng tôi, không ai có
may mắn được như các người!” Người dẫn đường của Hoa Nghiêm Tự tức
giận đáp. Hoàng Vận Tự là tông môn cấp dưới của Hoa Nghiêm Tự. Ngụy
Nam Tâm năm xưa có mối thù không đội trời chung với Vinh Tuệ Khanh
chính là đệ tử tục gia của Hoàng Vận Tự.