“Lục sư thúc, vậy ta có cần ở trong cùng một nhóm với Đại Ngưu và
Bách Hủy không?” Vinh Tuệ Khanh thật sự không muốn đi cùng với bọn
họ nữa
Trước đó cô nợ ân tình của Bách Hủy nhưng đã trả rồi
Bọn họ không bị đẩy ra ngoài như kẻ chịu tội thay nữa, đây cũng
chính là cứu mạng của bọn họ một lần rồi.
Lục Kỳ Hoằng khó xử lắc đầu: “Ta không thấy nhắc tới chuyện này,
cho nên sợ rằng vẫn phải ở trong một nhóm thôi.” Mệnh lệnh mới chỉ sửa
lại phần đầu mà thôi, cho nên Vinh Tuệ Khanh vẫn phải ở cùng nhóm với
Đại Ngưu, Bách Hủy.
“Ta thấy hai người bọn họ đối xử với muội rất tốt mà, sao muội cứ
muốn tạo khoảng cách với bọn họ chứ?” Lục Kỳ Hoằng cẩn thận hỏi
Vinh Tuệ Khanh không muốn giải thích với hắn, chỉ buồn bã nói:
“Thôi quên đi.” Nói xong, cô xoay người bỏ đi.
Lục Kỳ Hoằng chắp tay sau lưng nhìn bóng lưng cô đi xa, lắc đầu khẽ
thở dài..
Sao có thể cứ tùy hứng như vậy được, có lẽ nên để cho cô cọ sát với
cuộc sống thêm mới được
Vinh Tuệ Khanh trở lại phòng mình, lại thấy Lâm Phiêu Tuyết đã ngồi
ở đó, tay phải đang chống vào gò má, hai mắt mơ màng, khóe miệng thỉnh
thoảng lại mỉm cười
“Này, tỷ sao vậy? Bộ dạng giống như thiếu nữ đang yêu thế.” Vinh
Tuệ Khanh cố ý chọc nàng.