Lâm Phiêu Tuyết khẽ đẩy Vinh Tuệ Khanh một cái: “Bọn tỷ làm gì có
giận nhau chứ?..
Chẳng qua chỉ là hiểu nhầm, nói rõ ra thì được rồi.” Sau đó, nàng lại
không nhịn được nói hết: “Gần đây, bọn tỷ cùng đi săn yếu, tỷ mới phát
hiện ra huynh ấy quan tâm và yêu thương tỷ không khác gì trước đây.”
“Nhưng Vi đại ca là người xuất gia.” Vinh Tuệ Khanh không nhịn được
vạch trần vấn đề quan trọng này
Lâm Phiêu Tuyết chẳng hề để ý: “Huynh ấy có thể hoàn tục
Cho dù huynh ấy dự định chờ sau khi tu vi cao hơn mới hoàn tục,
nhưng ta không quan tâm tu vi của huynh ấy là cao hay thấp, chỉ cần có thể
ở cùng huynh ấy, vậy cần gì quan tâm huynh ấy có phải là người xuất gia
hay không?” Vinh Tuệ Khanh ngạc nhiên: “Tỷ cũng suy nghĩ được như vậy
thì cần muội giúp gì nữa?” Lâm Phiêu Tuyết truyền ẩm cho Vinh Tuệ
Khanh: “Sư phụ của Vi Thể Nguyên rất ghét ta, không cho ta và huynh ấy
tiếp xúc riêng, nhưng ta có rất nhiều điều muốn nói với huynh ấy, ta muốn
gặp huynh ấy một lần vào tối nay...”