Lâm Phiêu Tuyết lập tức bắn một băng tiến về phía ngực Vinh Tuệ
Khanh
Cô dễ dàng nghiêng người tránh thoát rồi phất dải lụa mềm trong tay,
quấn về phía Lâm Phiêu Tuyết
Vinh Tuệ Khanh giỏi chiến đấu nên Lâm Phiêu Tuyết làm sao có thể là
đối thủ của cô được, chẳng bao lâu đã bị cô quấn thành một cái bánh chưng
“Thả ta ra!” Lâm Phiêu Tuyết cười mắng
“Muội không thả đấy!..
Nào, cô nương, kêu lên cho ca ca nghe thử đi!” Vinh Tuệ Khanh giả
dạng thiếu niên hư hỏng, cố ý nâng cằm của Lâm Phiêu Tuyết lên đùa giỡn.
Lâm Phiêu Tuyết cười nói: “Thiếu niên hư hỏng nào mà có bộ dạng
như muội chứ? Căn bản không cần phải cưỡng ép, rất nhiều cô gái đều sẽ
thi nhau lao tới, quỳ dưới tà áo của muội mất.”
Vinh Tuệ Khanh cười to lắc đầu, buông lỏng dải lụa mềm, thả Lâm
Phiêu Tuyết ra hỏi: “Tỷ đến phòng muội có chuyện gì sao? Vừa rồi nhìn
thấy bộ dạng của tỷ rõ ràng là đầu óc bay đi đâu mất rồi
Tỷ đang nhớ tới ai mà đến mức mê mẩn vậy?”
Lâm Phiêu Tuyết mỉm cười lại gần nói với Vinh Tuệ Khanh: “Muội
giúp ta đi
Ta muốn gặp Thể Nguyên tối nay, muội nghĩ cách giúp ta, đừng để
cho người khác biết.”
Vinh Tuệ Khanh che miệng lại cười: “Thế nào? Hai người không giận
nhau nữa à?”