Nếu không, bọn họ đòi giao thì giao, chẳng phải chúng ta sẽ rất mất
mặt sao?”
Lỗ đại trưởng lão để ý nhất là mặt mũi, nghe hắn nói vậy, ông ta vội
gật đầu nói phải: “Ngươi nói có lý
Thua người không thể thua trận được, cái gì cũng có thể thương
lượng, chỉ có mặt mũi là không thể thương lượng..
Được rồi, ta đã biết phải làm sao
Người đi xuống đi.” Ông ta phất tay với hắn.
Hắn đáp một cậu rồi đi ra khỏi gian phòng
Khi đi tới bên ngoài, hắn nhìn thấy Vinh Tuệ Khanh lại đang đứng ở
cửa viện của Lỗ đại trưởng.
“Muội tới làm gì?”
Vinh Tuệ Khanh cười nói: “Ta xem thử Lục sư thúc có thể khuyên
được Lỗ đại trưởng lão không.” Sau đó cô thúc giục: “Chuyện này tốt nhất
nên làm sớm, làm nhanh mới được.” Lục Kỳ Hoằng chắp tay đi về phía
trước, cũng không quay đầu lại nói: “Ta đi chuẩn bị đây.” Vinh Tuệ Khanh
thở phào nhẹ nhõm
Đến buổi tối, Vinh Tuệ Khanh len lén dẫn theo Lang Thất lại đi tới
đầm rồng phía sau núi Long Hổ Môn.
Vì trước đó Lang Thất đã gây rắc rối trong Long Hổ Môn, chọc cho
Môn chủ Long Hổ Môn gọi phần lớn tu sĩ Kim Đan đến ở lại trong Long
Hổ Môn, nên cũng chỉ có một tu sĩ Kim Đan ở lại đáy đầm rồng trông coi
Mão Quang mà thôi
Việc canh phòng ở đây đã lỏng lẻo hơn nhiều.