Lang Thất sợ đến mức chân cũng muốn nhũn ra, hoàn toàn không
chạy nổi.
Tu sĩ Kim Đan này nhìn lướt qua xung quanh, nhưng không thấy
người nào khác, phía xa chỉ thấy hình như có ánh sáng màu xanh lóe lên
Sau khi do dự một lát, gã vẫn quyết định đuổi theo.
Vinh Tuệ Khanh vội vàng đạp Lang Thất một cái, bảo nó chui xuống
Lúc này, Lang Thất mới vội vàng chạy vào trong đầm lầy, lấy hơi rồi
nín thở, chui xuống bùn
Mão Quang mở mắt và cảm nhận được khí tức của con sói
“Chủ nhân ta bảo ta tới truyền lời
Sáng ngày sau, ông có thể bắt đầu Kết Anh
Chung Nhân Nghĩa sẽ bị chúng ta quấn chân...” Lang Thất vội nói hết
không thiếu một lời những gì Vinh Tuệ Khanh đã căn dặn
Lần này, Vinh Tuệ Khanh không bảo đom đóm truyền lại nữa, bởi vì
cô còn muốn nói rõ với Mão Quang về những gì có liên quan tới trận Hưu
Môn Thái Âm đã được cô luyện ra trước đó
Những gì đom đóm có thể truyền lại đều có giới hạn, nếu như nội
dung quá nhiều, dung lượng trong não của đom đóm nhỏ như vậy sẽ không
chịu nổi.
Nghe Lang Thất truyền lời xong, Mão Quang vui mừng nói: “Mong
người truyền lời lại cho Vinh cô nương, cứ nói ta nhất định sẽ làm đúng
theo kế hoạch.” Vinh Tuệ Khanh dẫn theo Lang Thất trở lại gian phòng
trong vương phủ