Vinh Tuệ Khanh nhìn những nước bùn kia và hỏi Lang Thất: “Ngươi
có thể xuống dưới đó không?”
Lang Thất ngạc nhiên, vội vàng lắc đầu nói: “Đây chính là bùn mà!..
Ta xuống thế nào được chứ?”
Vinh Tuệ Khanh trừng mắt với nó.
Nó lại chết sống không chịu
Cô không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp khác: “Vậy ngươi hãy
đi dự tu sĩ Kim Đan ở phía dưới ra đây cho ta.”
Lang Thất vừa nghe, chỉ hận không thể quỳ trên mặt đất dập dầu với
Vinh Tuệ Khanh..
Tổ tông của ta ơi, ngài đừng chơi ta như vậy chứ? So với đi chọc giận
một tu sĩ Kim Đan, ta chẳng thà chui vào bùn còn hơn...
“..
Hay là vẫn để ta chui vào bùn đi.” Lang Thất lầu bầu và chạy tới chỗ
đầm lầy
Vinh Tuệ Khanh lại ném ra mấy cây trận kỳ, tạm thời che kín chỗ này
Trận kỳ làm cho linh khí đất trời biển đổi, tu sĩ Kim Đan đang canh
giữ Mão Quang dưới lớp bùn kia dường như cảm giác được, vào một tiếng,
đã chui ra khỏi mặt bùn.
Vinh Tuệ Khanh đeo cỏ ẩn thân, nấp ở phía sau một tảng đá lớn,
không dám thở mạnh